Có mẹ là cô giáo nhiều khi giống như... một cổ hai tròng. Ở trường đã chẳng được ưu ái gì mà còn phải gọi mẹ là cô. Về nhà thì có lúc bất đắc dĩ mẹ lại thành một bà cô nghiêm khắc nhất trên đời.
Mẹ lấy chồng muộn. 28 tuổi cưới, 31 tuổi mẹ mới sinh tôi vì lận đận đường sinh nở. Không nói ra nhưng nhìn cách mẹ chiều chuộng, sắm sửa quần áo, đồ đạc thật xịn, thật đẹp cho tôi dù đồng lương giáo viên eo hẹp là đủ biết mẹ cưng tôi đến thế nào. Nằm võng, mẹ để tôi trên người mẹ vì sợ đai võng hằn đau lưng tôi. Mùa đông, tôi để chân vào giữa chân mẹ, rúc đầu vô nách mẹ là đủ “điều kiện” đánh một giấc ngon lành.
Lúc cô ở nhà
Trong tâm trí của tôi, hình ảnh mẹ không đẹp thướt tha trong tà áo dài nền nã. Mẹ in sâu trong tôi là tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vì sớm hôm tảo tần. Là giáo viên quê, sáng nào mẹ cũng thức dậy từ lúc trời còn chưa tỏ, nấu nồi cám to đùng cho bầy heo, giặt giũ, chiên chảo cơm thơm lừng rồi mới đánh thức cha con tôi dậy đi làm, đi học. Mẹ là người cuối cùng rời khỏi nhà trong bộ đồ tây giản dị, trên chiếc xe đạp cọc cạch.
Ai cũng ca ngợi nghề giáo là thanh cao nhưng tôi chưa bao giờ thấy mẹ thảnh thơi ngày nào. Ba mẹ luôn trăn trở với nguyện vọng cải thiện cuộc sống gia đình. Ba mẹ quyết định mua máy xay xát gạo về mở “nhà máy” cám gạo nho nhỏ. Từ đó, nỗi vất vả của mẹ lại càng nhiều thêm. Mẹ xoay ngang xoay dọc cả ngày lẫn đêm. Lần nào thức giấc giữa khuya, tôi cũng thấy mẹ cặm cụi miệt mài bên trang giáo án, vừa ngáp ngủ vừa soạn bài cho buổi học ngày mai. Mẹ chưa từng để công việc gia đình ảnh hưởng đến nhiệm vụ “đưa đò” của mình.
Làm học trò của mẹ
Mẹ dạy Toán nên từ nhỏ tôi đã quen với que tính, con số. Dần dà niềm yêu thích môn Toán ngấm vào tôi từ lúc nào không hay. Dù đôi lần tôi phải đối diện với tin đồn: “Mẹ nó dạy Toán thì nó được thiên vị môn đó cũng đúng thôi.” nhưng thâm tâm tôi biết, nhờ mẹ “thiết lập độ cao” cho tôi ngay từ đầu nên tôi mới có thể học tốt.
Mỗi ngày, mẹ bắt tôi phải hoàn thành các bài toán trong sách giáo khoa rồi sau đó làm năm bài nâng cao. Nếu tôi giải được toán khó, mẹ sẽ thưởng một cái bánh tráng phết đường non và rắc dừa thơm phức. Rồi có lúc tôi ngồi cắn nát đầu bút mà không làm bài được, bực bội vẽ đầy cả trang giấy, mẹ lấy thước kẻ đánh năm roi trước khi giảng bài thật cặn kẽ cho tôi hiểu.
Nhớ có lần mẹ còn treo giải, nếu tôi giải hết bài tập trong sách của mẹ, muốn gì mẹ cũng cho. Thế là tôi bắt đầu hành trình miệt mài đi... giấu bớt sách của mẹ. Cũng nhờ vậy mà tôi mới biết mẹ nhiều sách vô cùng. Cuốn nào mẹ cũng từng có đọc qua, có chỗ mẹ ghi những dòng trìu mến: “Sẽ dạy bé Mun (là tôi) bài này/ Đang cho lớp kiểm tra mà nhớ bé Mun quá!”. Tôi hạnh phúc vô cùng khi khám phá ra cả thế giới yêu thương mẹ dành cho tôi trong từng trang sách. Thành ra từ đó, tôi ghiền đọc sách của mẹ, quen cả cách mỗi lần đọc thấy điều gì hay sẽ ghi lại bên lề để đánh dấu, như cách mẹ đã làm và để lại biết bao kỷ niệm cho tôi.
Đôi khi tôi không hiểu tại sao mẹ lại có thể mâu thuẫn với... bản thân như vậy. Có lúc tôi vừa thấy mẹ ngọt ngào, dịu dàng thì ngay lập tức mẹ quay ngoắt 180 độ, trở thành một “bà cô” nghiêm khắc với từng hành động của tôi. Mẹ dạy phải biết bao dung với người khác, vậy mà tôi bất cẩn làm bể một món đồ là mẹ không ngại ngần giáo huấn một bài lê thê về sự ý tứ, nết na của con gái. Tôi đành... chép miệng nghĩ rằng, vì mẹ vừa là mẹ vừa là cô nên mới... bất thường đó mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét