Trên thế giới này, loại đàn ông đã bán đứng bạn gái mình và bỏ rơi cô ta vào lúc tuyệt vọng nhất, khi cô ta mất tất cả là loại đàn ông đốn mạt nhất!
Loại đàn ông khi sở hữu một ai đó rồi thì quẳng cô ta đi như chưa có chuyện gì xảy ra là loại đàn ông đê tiện nhất!
Loại đàn ông dám khinh thường những người con gái không còn trinh trong khi chính anh ta đã ngủ với cô ấy là loại đàn ông rẻ tiền nhất!
Loại đàn ông dám phủ nhận mọi trách nhiệm của mình sau khi có được thứ anh ta muốn là loại đàn ông hèn hạ nhất!
***
3h sáng, tôi còn bàng hoàng và choáng rất nhiều sau cuộc đối thoại với anh ta...
Bạn thử tưởng tượng, 2 năm về trước, tôi đã sống khổ sống sở, nhịn đói, nhịn khát đến lả đi chỉ để tích cóp mua cho anh ta 1 cái áo khoác thật đẹp, thật ấm để anh ta mặc vào độ trời trở mưa lạnh ngắt, vì khi anh ta chở tôi bằng chiếc xe đạp cọc cạch của anh ta, anh chỉ có 1 chiếc áo đã bốc mùi và vấy bẩn. Có lần anh ta ngồi học bài trong KFC để chờ tôi và khi tôi đến tôi để ý thấy kính của anh ta bị lệch, tôi đã góp tiền mua 1 cái khác, và không phải loại thường. Có bao giờ đi ăn chung mà tôi không xớt cho anh ta phần nhiều và o ép anh để tôi trả 1 nửa. Từng chi tiết nhỏ tôi để ý và chăm sóc cho anh ta hỏi thử có còn thiếu điều gì không?
Kỷ niệm quen nhau 1 tháng, tôi biết anh mất ngủ nên làm 1 đĩa nhạc giao hưởng và hòa tấu mà anh ta thik, tặng cho anh ta để ko phải lo lắng sức khỏe anh suy kiệt. Rồi tôi còn điêu khắc những chiếc chìa kháo nhỏ xếp thành tên tôi và anh ta mong tình yêu đó mãi vững bền. Bạn thử nghĩ tình yêu của tôi có nhỏ nhặt lắm không? Hay sao mà kết quả tôi nhận được là những gì tôi không ngờ tới và không trông đợi sẽ tới thế?
Sau 3 tháng quen nhau, tôi bị trộm đột nhập vào nhà, lấy hết tiền và laptop, tôi trở nên khánh kiệt trên đất Sài Gòn, 2 người bạn thân của tôi khi ấy lại phản bội tôi, photo nhật ký của tôi mà phát ra toàn trường như phát tờ rơi. Khi ấy bạn biết anh ta ở đâu ko? Anh ta biến mất hoàn toàn sau khi nghe tin ấy, tôi gọi nhiều cú điện thoại lắm, cuối cùng thì anh ta cũng thừa nhận là "ANH KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA! Hình ảnh em đang dần mờ nhạt và anh sợ rằng nó sẽ biến mất, thay vào đó là hình ảnh của người con gái khác". Ôi trời ơi, tôi nghe tin đó như sét đánh bên tai, thế giới đảo điên trước mắt tôi, mọi thứ trở nên quay cuồng, niềm tin và hy vọng hoàn toàn sụp đổ...
Nỗi đau liên tiếp nhau và nối dài như bất tận, tôi quẫn trí, viết thư chửi bới và xua đuổi anh ta, kết quả ngay sau đó đã tát thẳng vào mặt tôi khiến tôi hẫng chân mà ngã nhào xuống vực thẳm của sự trầm cảm, anh ta đã chụp toàn bộ những gì tôi viết rồi đăng lên hội antifan. Bạn biết không? Sau sự cố điên đảo đó, tôi sợ việc tới trường, tôi sợ phải đối diện với cái hình hài tiều tụy của tôi trong gương, tôi sự ánh nhìn phản cảm và những tin đồn trói chặt xung quanh cuộc sống của tôi khiến tôi nghẹt thở. Tôi chết ngay trong thế giới của chính mình!
***
Tôi đã từng mơ về một số thứ, ước một số điều và mong mỏi một số chuyện... Một trong những khát khao bình dị đó có ước mơ khoác lên mình bộ váy cưới trắng muốt và sánh vai bên người tôi yêu...
Tôi đã làm tất cả, đã yêu bằng một tình yêu mãnh liệt, đã sẵn sàng chấp nhận tha thứ NẾU nhận được một lời xin lỗi...
Tôi đã từng rất ngây thơ và khờ dại như thế...
***
Tôi đã bị trầm cảm một thời gian khá dài, trước mắt mọi người tôi vẫn bình thường nhưng hễ đêm về, cứ 9h tối là tôi bắt đầu khóc, khóc cho đến hết đêm, khóc cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi trong những giấc ngủ mỏi mệt và rình rập những cơn ác mộng không ngừng. Tôi vịn vào bàn, cố gắng đứng dậy, cố gắng sống tiếp, có gắng động viên những người thê thảm như tôi, nhưng chẳng có ai đồng cảnh để mà sẻ chia với tôi lúc ấy.
Nửa năm sau, tôi bắt đầu quen bạn trai mới, rất nhiều người theo đuổi tôi, vô số kể vì tôi hấp dẫn, cá tính và lạ. Khi tôi bắt đầu có sự nghiệp và gây dựng tiếng tăm lại từ đầu, anh ta xuất hiện, một lần nữa như kẻ trâng tráo phụ bạc có cái bản mặt dày hơn thớt!
Tôi không yêu anh ta, đương nhiên, tôi đang yêu một người khác, một trong những người anh kết nghĩa của tôi, yêu âm thầm, yêu lặng lẽ, hy sinh và chịu đựng như những gì trước đây tôi làm với anh ta hoặc có thể hơn, hơn rất nhiều!!!
Kỳ vọngbao nhiêu để rồi thất vọng bấy nhiêu như khi người ta chơi số đề, phó mặc trong may rủi cho đến khi khuynh gia bại sản!
Rồi cũng đến lúc vượt quá giới hạn chịu đựng, như giọt nước làm tràn ly, tôi quá mệt mỏi đến không gắng gượng được nữa, thêm vào đó điều tiếng của bạn bè từ hai phía khiến tôi và người anh kết nghĩa ấy quay lưng lại với nhau và không nhìn mặt nhau nữa, anh đã từ tôi, và tôi chấp nhận điều đó, chẳng buồn níu kéo hay lê lết thêm cho tiếp những ngày chán nản...
Tối đó tôi uống say lắm, anh ta-kẻ phản bội, đã lại xuất hiện, rất kịp lúc. Thế là tôi thuộc về anh ta, lẽ tất yếu, khi bạn đang tuyệt vọng và mất tự chủ bạn sẵn sàng quơ quào vào bất cứ vật gì, vào bất cứ ai có thể túm bạn lên. Đó là 1 trong những sai lầm lớn nhất đời tôi, tôi đã nắm sai người, sai bàn tay và đặt niềm tin lầm chỗ, một lần nữa, trên chính cái kẻ đã phụ bạc và bán rẻ tôi, tôi trượt dài theo vết xe đổ ngày xưa.... Bên anh ta, đã có lúc tôi cho đó là hạnh phúc....
Khi anh ta có được tôi rồi, tôi ngỏ ý rằng không còn muốn đó là một trò chơi mà phải là một tình yêu nghiêm túc, nghĩa là tôi sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của anh ta trong quá khứ, đổi lại, nếu anh ta đã thực sự thay đổi, tôi muốn làm lại từ đầu với anh ta, làm lại cả cuộc đời đã hư hỏng và thiệt hại nặng nề của tôi. Và... sự đời bao giờ cũng trớ trêu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh ta vừa nghe ý định của tôi là lập tức quay ngoắt 180 độ "Anh tưởng đó chỉ là chuyện kín giữa hai chúng ta, xong rồi thì KẾT THÚC", sau một hồi tranh luận anh ta khinh bỉ tôi và nói như thể tôi là 1 con ĐIẾM đã lăng chạ với nhiều thằng nên KHÔNG XỨNG với anh ta. Chao ôi, đôi khi người ta không đoán trước được sự ngờ và không dám tin vào những trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra với mình, nhưng nó đã xảy ra, nhanh chóng và dứt khoát, những từ xưng hô chưa từng thấy ở một luật sư thì nay văng xối xả vào mặt tôi "Mẹ, muốn gì thì nói thẳng ra! Thảo nào chẳng ai quen cô được! Muốn rảng buộc tôi bằng những thứ đó à? Phát ói!"
Sự trở mặt khủng khiếp ấy làm dấy lên sự phẫn nộ của tôi, cơn giận và thù hận đi lên tận đỉnh, tôi copy lại đoạn chat rồi quăng lên mạng, tag toàn bộ bạn bè của anh ta vào. Tôi còn nhấc điện thoại gọi cho một cô bạn cũng học Luật và có quen biết với những thầy trưởng Khoa ở đó, đặng làm cho anh ta không thể tốt nghiệp được và đưa ra những chứng cứ để làm cho sự nghiệp của anh tiêu tan. Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ lại, hạng người đó sao có thể biến tôi thành 1 kẻ độc ác vô nhân tính như hắn? Tôi có phải hắn đâu! Lòng vị tha lại nhen nhúm trong tôi với niềm tin mãnh liệt "Ác giả ác báo"...
Cứ thế, trong đêm tối, như đã ngộ ra con đường mình phải đi tiếp, tôi dẹp bỏ mọi oán thù, tôi sẽ làm lại từ đầu, một mình, và tôi tin sự trả thù lớn nhất chính là lòng cao thượng, thứ sẽ khiến anh ta dày vò, còn tôi hẳn sẽ tìm được 1 người yêu thương tôi hơn thế. Vậy là tôi lập tức lên mạng, cũng may do tôi post khi đêm đã khuya nên chỉ có 1 người bạn của tôi xem và đọc được những thứ rác rưởi ấy. Tôi đã xóa đi toàn bộ và thôi ý định "chiếu tướng" anh ta. Trong ván cờ này tôi không thua, chỉ chẳng muốn là người thắng cuộc, vì dù có thắng tôi cũng chẳng được gì sau khi đã làm tan hoang cuộc đời, sự nghiệp và ước mơ của một con người. Tôi từng bị thế, tôi hiểu nỗi đau đớn tột cùng ấy, và dĩ nhiên, sẽ chẳng ích kỉ và nhẫn tâm tới mức chà đạp lên những kẻ tử thù của tôi như cái cách họ đã chà đạp tôi. 1 người bạn của tôi từng nói "Ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó".
Tôi chọn cách đứng dậy như thế, ngẩng cao đầu mà đi tiếp chặng đường còn lại mà tôi cần phải đi, phía sau lưng tôi là cả một gia đình tôi thương yêu, là một tập đoàn bạn thân- những người luôn tin tưởng vào sự mạnh mẽ của tôi...
Tôi cầm lòng, dằn nước bắt, nín lặng mà bước tiếp với nỗi thống khổ của một người trẻ nhưng phải từng trải quá nhiều, quá nhiều so với cái tuổi của tôi!
Đó là cái cách mà tôi sống!
Đó là con đường mà tôi chọn!
Đó là phương thuốc tiếp theo cho sự chờ đợi mỏi mòn của tôi!
Một ai đó ở một nơi nào đó...................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét