Người xướng ngôn: Hoan nghênh quí thính giả đến với chương trình Lời Sống.
Trong cuộc sống, thỉnh thoảng chúng ta gặp những người rất lanh lợi. Họ thông minh, nhanh nhạy, và dường như hiểu biết đủ mọi thứ. Hầu như trong bất kỳ vấn đề gì họ cũng có thể lên tiếng góp ý. Nhưng khi nhìn cách sống của họ, những quyết định họ đưa ra, v.v… chúng ta lại có cảm tưởng họ không khôn ngoan, sang suốt cho lắm. Chúng ta giải thích điều này thế nào? Có vấn đề gì không ổn đối với họ? Đây là vấn đề mà anh Lợi và anh Thân sẽ nói đến trong câu chuyện ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Lợi: À, anh Thân, hôm qua tôi gặp lại anh Hộ. Anh có nhớ anh Hộ không?
THÂN: Có phải anh Hộ trước đây hay đến đây chơi không?
Lợi: Đúng rồi.
THÂN: Lâu quá không gặp. Lúc này ảnh thế nào?
Lợi: Tôi không thể tưởng tượng được. Gia đình ảnh đã hoàn toàn tan rã – vợ con không còn. Hai ngôi nhà đã bán đứt và bây giờ một thân một mình phải đi ở nhà mướn.
THÂN: Hình như trước đây nghe nói ảnh định mở nhà hàng gì đó mà.
Lợi: Vâng, mọi việc bắt đầu đi xuống từ khi ảnh lao vào kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tưởng một người lanh lợi, thông minh như vậy thì gia đình sẽ hạnh phúc, mọi việc sẽ cứ luôn hanh thông, tốt đẹp, ai dè…
THÂN: Thông minh, lanh lợi, nhưng chưa hẵn là khôn ngoan.
Lợi: Ý anh là thế nào?
THÂN: Thật ra gọi đó là khôn ngoan cũng được, nhưng là khôn ngoan của đời, mà chúng ta có thể gọi là khôn ngoan theo thế gian.
Lợi: Vậy là…
THÂN: Còn có khôn ngoan của Đức Chúa Trời, mà chúng ta gọi là khôn ngoan thuộc linh. Nguồn gốc của sự khôn ngoan này là từ Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Đây là nguồn gốc duy nhất của sự khôn ngoan thật.
Lợi: Hai sự khôn ngoan này khác nhau thế nào?
THÂN: Trước hết cần phải xác định là sự khôn ngoan theo thế gian không phải lúc nào cũng sai, cũng xấu. Đa số chúng ta đều từng đi học. Có người thậm chí học lên đại học hoặc cao hơn. Và ít nhất chúng ta cũng tiếp thu một số khôn ngoan nào đó của đời này. Dĩ nhiên tôi không có ý nói đến sự sành đời, những mánh khóe, mưu mẹo mà Kinh thánh lên án.
Lợi: Có lẽ anh nên cho vài thí dụ minh họa thế nào là khôn ngoan thế gian mà anh nói không phải lúc nào cũng xấu.
THÂN: Ví dụ kiến thức y học sẽ rất hữu ích để giúp anh bảo vệ sức khỏe của mình.
Lợi: Vâng, tôi đồng ý. Anh có thể nói rõ hơn nữa đi.
THÂN: Tôi nghĩ anh cũng cần khôn ngoan khi chọn nơi ăn uống để có được thức ăn bổ dưỡng và không ăn phải những thứ có hại. Ít ra anh cũng phải hiểu rằng nếu ai đó đã lớn rồi mà ngày ba bữa sáng chiều tối chỉ toàn ăn bánh mì thì người đó có gì không ổn rồi.
Lợi: Đúng là không bình thường. Anh ta không hiểu sẽ mang bệnh nếu ăn uống kiểu đó sao?
THÂN: Đó là thiếu sự khôn ngoan của đời.
Lợi: Như vậy sự khôn ngoan thế gian không phải lúc nào cũng xấu. Phải rồi.
THÂN: Có thể lấy một thí dụ khác nữa. Có một số hành vi ứng xử mà chúng ta học trong đời này. Chúng ta học phép lịch sự. Phải cư xử thế nào mới phải phép. Có rất nhiều tình huống để minh họa, chẳng hạn việc xếp hàng nơi công cộng – tại những nơi như phi trường, siêu thị, v.v...
Lợi: Ý anh muốn nói là phải kiên nhẫn đứng vào hàng thay vì chen ngang chứ gì?
THÂN: Đúng vậy. Tôi chứng kiến cảnh này nhiều lần rồi; may là tôi to con nên không ai dám làm vậy đối với tôi (cười). Nhưng nói chung chúng ta phải học phép lịch sự khi sống ở đời. Và đó là sự khôn ngoan của đời. Bây giờ chúng ta xem trong thư Gia-cơ chương 3, gần cuối Tân ước.
Lợi: Gia-cơ chương 3, câu…
THÂN: Câu 13-16. Thật sự chúng ta có thể xem luôn đến câu 18 cũng được. Mấy câu này nói về hai loại khôn ngoan. Có sự khôn ngoan theo thế gian…
Lợi: Như chúng ta vừa đề cập?
THÂN: Đúng vậy. Nếu anh chỉ cậy sự khôn ngoan này thì anh rồi sẽ gặp rắc rối.
Lợi: Như trường hợp của anh Hộ?
THÂN: Đúng vậy. Khôn ngoan của đời có những hạn chế, và sớm muộn gì nó cũng khiến anh gặp rắc rối. Nếu những gì anh quan tâm chỉ là sự khôn ngoan của con người: làm sao sống hài hòa trong gia đình, với vợ, với con; nếu những gì anh quan tâm chỉ là cư xử cho phải phép, sao cho lịch sự - thì anh sẽ chẳng tiến xa được mấy. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có bất đồng, cãi cọ. Sớm muộn gì rồi cũng sẽ có lời qua tiếng lại với hàng xóm, với đồng nghiệp tại sở làm. Nếu anh chỉ thuần túy cậy vào khôn ngoan của con người, thì cuối cùng mọi sự sẽ rối rắm.
Lợi: Anh có thể giải thích thêm điều anh vừa nói được không?
THÂN: Anh chỉ cần nhìn chung quanh mình sẽ thấy. Những người sống với tiêu chuẩn của trần gian sớm muộn gì họ cũng sẽ có những vấn đề về tâm linh. Và cách duy nhất để giải quyết những vấn đề thuộc linh này là sự khôn ngoan thuộc linh.
Lợi: Làm sao có được loại khôn ngoan này?
THÂN: Anh phải biết Đức Chúa Trời; anh phải biết Lời của Ngài.
Lợi: Tức là nhận biết Chúa và hiểu biết Lời Ngài?
THÂN: Đúng vậy. Sự khôn ngoan thuộc linh dạy chúng ta yêu thương cho dầu khôn ngoan thế gian bảo: “Anh phải ăn thua đủ; anh phải trả đũa; anh phải báo thù.” Đó là cách cư xử của thế gian.
Lợi: Tôi hiểu. Tinh thần của thế gian luôn là báo thù, trả đũa.
THÂN: Cho nên chúng ta đừng học theo tinh thần này, vì nó chỉ khiến tình hình càng trầm trọng, rối rắm thêm. Đó là lý do vì sao Đức Chúa Trời can thiệp và lên tiếng: “Ta muốn các con có sự khôn ngoan thuộc linh”
Lợi: Như vậy sự khôn ngoan thuộc linh dạy chúng ta phải học yêu thương những người mà thường chúng ta không thể yêu thương được?
THÂN: Chính xác. Có thể những người này thù ghét anh, nhục mạ anh, làm hại anh. Nhưng anh phải qua Chúa Cứu Thế Jê-sus học bỏ qua cho họ, tha thứ họ.
Lợi: Tôi nhớ Chúa Jê-sus dạy chúng ta phải yêu thương thậm chí kẻ thù của mình nữa!
THÂN: Nhân đây, tôi nghĩ mình cũng nên xem ngược lên câu 1 của Gia-cơ chương 3 này.
Lợi: Phần này nói về vấn đề gì?
THÂN: Về cái lưỡi. Chà, cái lưỡi có thể gây ra đủ thứ rắc rối. Thử nghĩ đến những thói châm biếm, mỉa mai của người đời.
Lợi: Rồi những lời dối trá nữa.
THÂN: Vâng, biết bao nhiêu lần người ta tìm cách hủy hoại thanh danh của anh, nói xấu, nói hành anh. Chỉ là cái lưỡi – cho nên Chúa dạy kiểm soát cái lưỡi là điều rất quan trọng. Còn hai chỗ khác nữa nói về kiểm soát cái lưỡi, nhưng ở đây tôi chỉ nhắc qua phần Kinh thánh này nhân khi chúng ta nói về sự khôn ngoan.
Lợi: Nếu tôi hiểu không sai thì hình như ý của anh là người khôn ngoan thuộc linh biết cách kiểm soát lời nói mình?
THÂN: Chính xác. Mới cách đây mấy ngày tôi có nói chuyện với một anh tín đồ. Anh này cho biết đang gặp căng thẳng với các anh chị trong gia đình vì di chúc của người cha mới qua đời.
Lợi: Gì chứ di chúc, thừa kế thường rối rắm lắm. Cụ thể là thế nào?
THÂN: Vừa khi cha qua đời, mấy người kia liền cáo buộc anh đủ thứ, mà anh lại là người được cha ủy quyền thừa hành di chúc. Anh cho biết họ lên án anh thế này, thế nọ trước mặt quan tòa, và nói xấu anh đủ điều.
Lợi: Rồi anh phản ứng thế nào?
THÂN: Khi tôi hỏi: “Anh có đáp trả lại không?” anh đáp: “Không, tôi chẳng nặng lời lại làm gì.” Anh tiếp: “Tôi biết chẳng có ích lợi gì, và tôi cũng biết rằng Đức Chúa Trời không muốn tôi phản ứng như vậy. Tôi cứ để họ nói.”
Lợi: Kết quả thế nào?
THÂN: Quan tòa không nghe lời những người kia. Anh kể: “Quan tòa cũng hiểu ra.” Ông ta nói: “Bây giờ tôi hiểu vì sao cha anh lại giao cho anh làm người thừa hành, vì mấy người kia chỉ khiến trì hoãn và gây đủ thứ rắc rối ở đây thôi.” Quan tòa cho biết đáng ra đã giải quyết xong chuyện từ 6 tháng trước.
Lợi: Ông quan tòa này thuộc loại sáng suốt đấy.
THÂN: Vâng, ông ta thấy người thừa hành này là con người khiêm tốn, một tín đồ kính sợ Chúa, yêu thương, độ lượng, còn mấy người kia đều là tâm địa gian dối chỉ muốn tranh giành tiền bạc thôi.
Lợi: Đúng là lòng tham – đơn giản là như vậy.
THÂN: Cho nên, khi nói về sự khôn ngoan thì… tôi muốn trích một câu gồm tóm tất cả - đó là “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức.” [Trích dẫn Châm ngôn 9:10 ND] Nếu anh không biết Chúa và Lời Ngài, anh không thể trở nên khôn ngoan được.
Lợi: Kinh thánh ở đây nói nếu chúng ta thiếu sự khôn ngoan thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời.
THÂN: Đúng vậy. Có một thí dụ minh họa trong Lời Chúa về trường hợp của Sa-lô-môn, người khôn ngoan nhất từng sống trên đời này. Ông đủ sáng suốt để xin Đức Chúa Trời khi Ngài cho ông quyền lựa chọn.
Lợi: Vâng, tôi nhớ là Chúa hứa ông có thể xin Ngài bất cứ gì, và ông có thể làm vậy. Nhưng ông đã thưa: “Lạy Chúa, xin cho con khôn ngoan để con biết phải điều hành, cai trị dân tộc mình như thế nào.” Đúng là một lời cầu xin khôn ngoan!
THÂN: Và Đức Chúa Trời đã ban ơn cho ông, như chúng ta thấy qua sách Châm ngôn. Anh có thể dành thì giờ tĩnh nguyện để suy gẫm sách Châm ngôn. Sau khi đọc qua mấy chương đầu, vốn cũng rất hay, anh sẽ gặp những châm ngôn nho nhỏ mà sẽ đem lại cho anh những ý tưởng để suy gẫm – rất tích cực.
Lợi: Vâng, trước đây tôi đã đọc sách này, và thấy các châm ngôn ý tưởng rất thâm thúy, sâu sắc. Mà mấy chương đầu cũng ích lợi lắm, dành để giáo huấn giới trẻ mới lớn, nhất là nam thanh niên.
THÂN: Mấy chương này cho thấy thể nào người ta quyến dụ anh sống vô luân. Người ta tìm cách dắt anh đi sai lạc. Người ta tìm cách lôi kéo anh vào những chuyện sai trái.
Lợi: Và người khôn ngoan sẽ trả lời “không” trước những cám dỗ như thế.
THÂN: Đúng vậy. Người đó sẽ cứ trung thành sống trong ý muốn Đức Chúa Trời và tỏ bày tình yêu thương với những người trong gia đình, tại sở làm, ở Hội thánh. Sự khôn ngoan có thể tỏ ra bằng nhiều cách.
Lợi: Tôi nghĩ mỗi người cần tự xét lại mình, xem mình thật sự khôn ngoan thuộc linh chưa.
THÂN: Nếu người ta phải nhận xét về anh, thì họ sẽ nói gì đây? Phải chăng họ bảo: “Ồ, anh ta là một người thông minh, sáng dạ, hiểu biết nhiều.” Tôi nghĩ như vậy cũng không phải xấu – nếu người ta đánh giá anh là thông minh, tri thức. Nhưng nếu họ nói thế này sẽ hay hơn nhiều: “Anh ta là một tín đồ tốt. Tôi biết như vậy qua cách anh ta hành xử. Anh ta luôn cẩn trọng trong lời nói. Tôi chưa bao giờ thấy anh ta la mắng, giận dữ, hành hung ai. Anh ta luôn tìm cách làm hòa. Anh ta luôn tìm cách bày tỏ tình yêu thương. Nếu có dịp ở gần anh ta thì sẽ thấy anh ta nói về sự tha thứ, và anh ta cũng sẵn sàng xin tha thứ nếu anh ta biết mình đã làm gì đó sai trái, khiến người khác hiểu lầm, đánh giá sai. Đó không phải là sự khôn ngoan thế gian, mà là khôn ngoan thuộc linh. Anh ta biết Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đang sống trong anh ta. Anh ta tìm cách làm đẹp lòng Ngài, phục vụ Ngài vì biết ơn cứu rỗi của Ngài. Anh ta muốn bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua thái độ sống khôn ngoan của mình.”
Lợi: Ước gì mỗi chúng ta đều được người khác đánh giá như vậy.
THÂN: Đó chính là khôn ngoan thuộc linh.
Người xướng ngôn: Sự khôn ngoan của thế gian, ở mức độ tốt đẹp nhất của nó, có thể giúp ích cho người ta nhiều điều trong cuộc sống. Tuy nhiên, những ích lợi này không vượt quá giới hạn mấy mươi năm chúng ta sống trên đất này. Chỉ có sự khôn ngoan thuộc linh mới có giá trị bền vững, không những trong cuộc sống hiện tại, mà còn kéo dài đến tận cõi đời đời. Đây là sự khôn ngoan đến từ sự nhận biết Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa mình, và sống theo Lời của Ngài trong Kinh thánh. Chỉ có Lời Chúa mới có thể khiến người ta khôn ngoan thật sự để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Jê-sus (II Ti-mô-thê 3:15).
Chương trình Lời Sống đến đây tạm dừng. Mong quí thính giả sẽ tiếp tục đón nghe lần đến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét