Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Câu chuyện của Tôi

Có một người ,không biết phải làm gì luôn đứng ngó nhìn trời chờ sung rụn với tiếng thở dài xua tan sự mệt nhọc ,lo âu khi hắn nghe tiếng chửi miết lúc bắt đầu phụ giúp việc cho người ta  hắn kiếm Tiền để nuôi sống mình qua từng cơn đói khổ cho công việc học tâp và phát triển sự nghiệp tìm về chốn nào đó hắn đem lòng mến mộ trân trọng họ  không câu nệ sẳn lòng phụ họa hoặc đở đầu lo lắng chăm lo cho bọn họ không tính toán ,không muốn dở trò bẩn thỉu
khi nhận biết mình là Ai hắn có con ,được người đó thương thì hắn rất trân trọng bẩn thân ,bán mạng cho sự ngu dốt nhưng hắn đang hiểu mình có vai trò gì và đang làm gì cho cuộc sống . Hắn tha thiết gọi Cha Me ơi trong tim thầm  nói Con xin lỗi Con phải còn sống ,giữ chúc hơi tàn để sống cho nên người để Con còn giúp đở ,đầu tư tìm phương pháp kiếm nguồn thu nhập cho người thân yêu :


                                                                             Bánh Trôi Nước
                                                                              Hồ Xuân Hương 
                                         Thân em vừa trắng,lại vừa tròn 
                                         Bảy nổi ba chìm với nước non
                                          Lớn nhỏ mặc dù tay kẻ nặn 
                                         Mà em vẫn giữ tấm lòng son
Hắn rất muốn có vợ ,tìm được một người vợ biết hiểu mình ,biết căn nhắc ,hỏi thăm ,nói chuyện trò với hắn giống như truyện Thị Nỡ lần đầu biết Yêu nấu cháo cho Chí Phèo ăn ,giúp hắn tỉnh táo ,có niềm vui nhưng thực tế cuộc sống rất khắc khổ với Chí Phèo
Ngoại ơi ,Con lở Yêu con gái Bắc rồi khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời Con không hề biết lưu mờ lời dặn của Ngoại năm xưa ,ngoại Tôi mất rồi 4h57 phút chiều ngày 3 tháng 2 năm 2013 dù ở bên cạnh ngoại Tôi lại nhớ về em ,muốn nhắn tin nửa ,gọi nửa,để làm chi Tôi không biết Tôi cười nói mình rất ngu Tôi rất giận trách thầm em : 
Ngoại bệnh Tôi rất muốn kể cho ngoại nghe về cô ấy nhưng không dám nói ngoại nhìn Tôi xoa đầu rồi ngồi đó lại nằm xuống không ngũ được rất đao đớn ,Bà ngoại sai bảo Tôi nghe không rỏ bi mắn là điết hả những ngày như thế ăn cơm xong ngồi bên giương cứ nhìn Ngoại 
Có một lần Ngoại nói rất yếu ớt ,ngã té hoài Tôi bên cạnh làm ngoại rất bực thốt lên bộ khùng hả anh Bình cười .Tôi lại nhớ về em ,nhớ năm đó Tôi rất khổ sở không thể xóa hình bóng của My trong đầu ,đôi mắt ,cái miệng của mình luôn nói ,luôn suy nghĩ về em được Tôi vẫn sai và sai lầm càng lớn hơn nửa  nhờ tai nạn đó mà Tôi đã trởi thành kẽ thực vật Tôi Yêu em Tôi tưởng mình chết rồi chứ
Khi biết làm lại từ đầu nửa và mình đã tỉnh hẳn biết nhìn đời trớ trêu như thế Châu không muốn trách móc em nửa ,muốn viết về em không hiểu tại sau ,bắt đầu từ khi nào Tôi đã quên về em cùng những người Tôi Yêu không Yêu Tôi rất muốn làm Tốt công việc đi làm thuê của mình Tôi dốt nát ,bị người đời dối gạt đánh đập Tôi rất muốn chết để ở bên em My suốt khoảng thời gian biết em  khoái nhìn sau đấy ,nó rất hồn nhiên vô tư Tôi lại quay về cuộc sống đời thường Tôi lại sa ngã Yêu em lần nửa có Tiền rồi con người đó như vậy sau Tôi không hiểu được bẩn thân mình ,tại sau lại làm như vậy để em My luôn mất nợ Tôi vì sau chắc mình sẽ được em My ở kiếp sau ,hứa với lòng như vậy suốt bao năm quá Tôi lại tự dối gạt mình cứ vui cười sống phải vươn lên mà sống buồn thi lại vô chùa hỏi phật Con phải làm sau đây 
Châu không hề giữ lời thế với người con gái khác kia được ,con có lỗi với Trâm Châu không biết mình sẽ đi về đâu hay cứ dậm chân tại chổ ,quyết định của mình có táo bạo có sai không có thằng nào lại muốn vào tù nhưng hắn muốn thế ,kiếm Tiền để xin vào bằng mọi giá ,để làm chi ,để học một cái nghề hắn đã biết hắn luôn mất trí khi đạt được vấn đề đó ,có những thứ hắn muốn ,hắn lại lầm lỗi cứ thế biết Yêu em trong sự mất trí khổ đau chào em My tôi đã chết rồi Tôi làm khổ em hay em định giết Tôi đây mệt lắm rồi Tôi có làm phiền gì em đây chính nó và em buột Tôi phải nói vì thế Tôi luôn nói ra như một thằng hề tự trêu đùa Châu
Châu biết rằng có vợ Ma rồi ,em luôn ở bên Tôi ,bảo vệ mình những năm lạc lối ,bị bỏ rơi Châu không sợ đều gi bất cứ người nào ,vấn đề gì em nào hoặc cô giáo Trà My cùng thằng khốn nạn đó .Đường còn dài thời gian rất ngắn ngũi khóc chẳng nói lên được đều gì ,giải quyết được sự rắc rối đó Tôi được em tha thứ còn để mắt tới thì rất vui ,mừng tâm mãn nguyện rồi Vũ Thị Thu ơi nếu một đời người Ai cứu mình Tôi rất cảm ơn sẽ có ngày lấy Công bằng lại cho em ,đền đáp trả nợ ân tình mọi thứ cho dù có ra sau Tôi thành bại như thế nào không quan trọng nửa vì Tôi không biết mình sẽ chết lúc nào



Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?





Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.

Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...

“Khi đại nạn đến,
anh có thể
nắm chặt tay em không?”

Bài học cho cuộc sống


Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến (bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.

Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.

Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: "Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"

Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.

Phép mầu cuối năm


Khi đến, gặp gỡ trẻ em tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, tàn tật (xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cô lớn - Karishma đã ngồi lại rất lâu với một bé gái 5 tuổi và bắt đầu nói, bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ấn cùng một vài từ tiếng Việt mà em vừa học được: “Smile! Cười đi! You are so cute...” (Cười lên đi, cười đi, em rất dễ thương)... Bất ngờ nhất là Karishma nắm tay em bé rồi cả hai đung đưa theo một điệu hát ru bằng tiếng Ấn Độ. Ở góc xa kia, ông Kannan và bà Kalpana -ba mẹ của Karishma - rớm nước mắt nhìn con gái.
Hành trình sẻ chia yêu thương cứ mỗi độ xuân về của Pepsico VN và những người bạn đã có từ 20 năm nay. Xuân Quý Tỵ này hành trình lại có thêm một vị khách mời đặc biệt: Karishma, cô họa sĩ nghiệp dư người Ấn 21 tuổi mắc hội chứng Down (TTCT 5-11-2011). Cô mang sang VN ba bức tranh do mình vẽ. Năm ngoái cô đã tặng toàn bộ số tiền bán 43 bức tranh của mình cho những người bạn nhỏ mồ côi và khiếm khuyết như cô ở TP.HCM và Kon Tum.
Năm nay cô lại tiếp tục nghĩa cử cao đẹp ấy với những mảnh đời còn thiếu may mắn ở Quảng Nam. Gần 300 triệu đồng là số tiền bán ba bức tranh của Karishma cho những doanh nhân - những bạn đồng hành của chương trình từ thiện cuối năm này. Họ không muốn nêu tên tuổi của mình trước báo chí vì đơn giản: “Đó là tấm lòng của chúng tôi. Karishma, một cô bé thiểu năng trí tuệ mà còn biết yêu thương những em bé VN. Còn chúng tôi, những người lớn, có chút thành đạt lại không biết yêu thương và san sẻ với đồng bào mình như em ấy hay sao”.
Karishma đã rơi nước mắt mỗi lần đoàn dừng chân, cô đặc biệt mẫn cảm với những em bé có hoàn cảnh như mình. Việc bán đi những bức tranh mà cô vẽ là một việc cực kỳ khó khăn, vì Karishma không muốn bán chúng. Nhưng nếu người lớn nói là đem bán để lấy tiền cho những người bạn nhỏ thì cô đồng ý ngay... Lòng tốt hồn nhiên không hề vướng chút toan tính của Karishma đã khiến những người biết cô rất đỗi yêu thương và trân trọng cô.
Cô bé với trái tim lớn này đã thật sự mang đến một phép mầu cuối năm cho những em bé thiểu năng, và cho cả chính những người lớn đi cùng với cô trong một hành trình sẻ chia.

Hiệp ước

Châu theo Anh hai Phong chơi ,làm việc đi đâu đó cùng bạn bè khu phố ,một lần lái xe lôi cho Chú út chở hàng để giao cho người ta ,không biết mấy giờ nhưng trời rất tối mình ghé lại quán cafe củ ngũ qua đêm dòm ngó họ sửa xe máy rất thích hoặc làm thợ mọc
Không ngũ được trong đầu Châu : nhớ về những chuổi ngày tháng đó lúc nổ lực ăn học muốn quen nhiều bạn    nói chuyện với nhiều người ,để tự tin hơn .Họ luôn biết về mình ,luôn có khó khăn ,họ ganh ghét ,tại sau Châu có đều đó Phong cách giúp đở của mình thì thiệt thân không ăn cơm ở tiệm của bạn gái ,lại vào trường học mua thức ăn ,nước uống làm cho họ có sự kì thị bao câu hỏi trước họ muốn tổn hại mình vì đều gì kia là việc gì tranh chấp giữa mình và họ Tôi hầu như quên bén chỉ biết Châu từng có Phụ nữ ,tại sau Tôi ở với họ Tôi từng mua về ,để lại gì cho họ để rồi giận Tôi tự vuột mất  : ví dụ như Chiếc nhẫn tại sau nó lại rớt xuống giếng  trong quán của căn tiệm họ ,vì sau bạn bè xấu thường muốn lấy ở Tôi giả bộ xem và tại sau Tôi lại tự muốn làm mất niềm vui vi chiếc nhẫn vàng em trao
Không biết là bao nhiều tai tiếng cả ,bạn bè mình nó hành động ăn hiếp mình vì một lý do không đáng ,nghe theo người nào đó và hắn được đi lên từ đó nhằm kèm theo sự trêu đùa ,lừa gạt ,chê trách Châu không hề muốn đá động đến hắn ,bận tâm bất cứ đều gì luôn bỏ qua ,luôn huy sinh biết tha thứ cho họ Tôi hình như luôn trốn tránh mọi thứ ,chạy trốn Tình yêu vì Tôi sợ sẽ làm khổ em
Châu quen thằng Phan Văn Trung ở quán cafe Diễm nơi biết bao nhiều người lạ ghé thăm ,coi phim ,bàn chuyện và chờ người để cầu cạnh ,đánh lộn ,vai mượn Tiền ,cá độ mọi thứ .Châu nhắm tới hắn vì nể nó có học thức với lại có niềm nỡ nên sẳn tiện Châu nói thẳng giờ bạn không đậu cao,muốn theo mình thi bắt đầu làm lại tớ gởi cậu ăn học tại nhà bạn thân Châu sẽ hứa đưa tiền giúp cậu ,lo cho cậu phần nào đó .Rồi muốn thi vào trường khác học tiếp cùng Châu ,đó là trường vạn xuân mình đã chọn học chuyên ngành NTTS đó là bước khởi đầu cho sự giận dữ tớ đánh chính mình nên phải té rất đâu vì hắn không trả nợ sớm ,lưu ý Châu thông cảm ,hiểu Châu hơn  và hắn không bao giờ nó hoặc giải thích cứ làm đều gì cho là đúng khi đã muốn ân hận

Nuôi ong tay áo


Tình trạng mệt mỏi là dấu hiệu thường gặp trên người phải căng thẳng tinh thần vì cuộc sống, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình… Do đó, rất nhiều người cứ tưởng cảm giác thở không ra hơi là do stress. Thường thì không sai nhưng không phải lúc nào cũng đúng.

Thống kê gần đây của DAK, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu ở CHLB Đức, cho thấy một số rất đông thân chủ của “hội chứng mệt mỏi kinh niên” là nạn nhân của tình trạng nhiễm độc thủy ngân từ sản phẩm của ngành nha khoa. Điểm lắt léo là vì đa số người đã từng được trám răng với thủy ngân đều phải sống chung với stress, nên ít ai để ý đến kẻ “nội gián” núp ngay trong miệng mà chỉ tập trung vào nguyên nhân stress do áp lực rõ hơn ban ngày.

Phải nói ngay để đừng gây hiểu lầm. Không phải cứ hễ trám răng bằng thủy ngân thì nhiễm độc. Chỉ khi nào chỗ trám bị hư, khi đó nước bọt sẽ tiếp tục bào mòn chỗ hở khiến thủy ngân cùng các hợp chất kim loại khác có dịp ngấm vào máu. Tình trạng gọi là nhiễm độc amalgam không xảy ra cấp kỳ mà tích lũy theo thời gian. Triệu chứng bệnh lý vì thế cũng không đột phát khiến người bị bệnh chạy ngay đến thầy thuốc. Trái lại, tình trạng mệt mỏi diễn tiến rất ngầm ngầm. Bên cạnh khuynh hướng nay cảm mai cúm, dấu hiệu nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn… không rõ nguyên nhân cũng là hình ảnh thường gặp do nhiễm độc amalgam. Thêm vào đó là tình trạng dễ bị bội nhiễm trong xoang miệng, đường hô hấp, ngoài da và thậm chí trên đường tiết niệu. Khi hàm lượng thủy ngân và các kim loại nặng khác như chì, nhôm… tích lũy đến mức độ trầm trọng thì rõ ràng hơn hết là dấu hiệu dị ứng, thiếu máu và suy nhược cơ thể lẫn thần kinh. Theo báo cáo gần đây ở Phần Lan, một số không ít người bị rối loạn thị giác nhưng tìm hoài không ra nguyên nhân là do bàn tay ngấm ngầm của amalgam.

Vấn đề không dừng lại ở đó. Tình trạng nhiễm độc amalgam bao giờ cũng kéo theo rối loạn biến dưỡng của nhiều sinh tố và khoáng tố cần thiết cho cơ thể, như selen, kẽm, crôm, mangan… Đó chính là lý do khiến sức đề kháng của cơ thể phải hao mòn. Nhiều bệnh chứng nghiêm trọng có thể hoành hành chỉ vì một khe hở trên răng.

Đã ngộ độc thủy ngân thì hầu như khó tránh nhiễm độc chất nhôm. Độc tính của kim loại này cũng không chịu kém thủy ngân với mũi dùi tập trung chủ yếu vào hệ thần kinh trung ương và chức năng tư duy. Từ suy giảm óc sáng tạo bước qua đãng trí hay thậm chí mất cả trí nhớ, tất cả đều có thể xảy ra dưới ảnh hưởng của nhôm. Nghiên cứu hồi năm ngoái ở Mỹ đã chứng minh chất nhôm có hàm lượng quá cao trong máu của người bị bệnh Alzheimer.

Như thế, đừng vội vàng quy tội cho stress. Có nhiều phương pháp để chẩn đoán tình trạng nhiễm độc kim loại nặng, như thử khoáng tố trong tóc, trong móng tay, trong máu, trong nước tiểu… Nhưng cách đơn giản nhất để phát hiện tình trạng nhiễm độc amalgam vẫn là trở lại nha sĩ nếu trước đây đã có lần trám răng với thủy ngân để nhờ kiểm soát chỗ trám. Rất nhiều dấu hiệu bệnh lý dai dẳng bỗng biến mất sau khi nha sĩ dọn sạch chất trám bằng thủy ngân và trám lại bằng chất khác. Điều đáng tiếc là tầm tai hại của amalgam hiện nay vẫn chưa được viên chức ngành y tế trong nước lưu tâm đúng mức.

Tình trạng nhiễm độc amalgam không chừa một ai. Biện pháp kiểm soát nên được đặc biệt lưu ý cho thai phụ để tránh ảnh hưởng trên sức khỏe của thai nhi, trên học sinh, sinh viên… để tránh hậu quả lâu dài trên tiềm năng học tập và lao động của giới trẻ. Lẽ tất nhiên cũng không nên quên giới doanh nhân, những người vì áp lực công việc nên dễ gì có thời giờ nhớ đến “trái bom nổ chậm” đang gắn đâu đó trên hàm răng.

Tiền nhân có câu “nuôi ong tay áo” nhằm nhắc nhở người đời đừng ngây thơ đến độ nuôi dưỡng kẻ thù trong nhà rồi có ngày mang họa. Với nhiều đối tượng đang muốn xuôi tay chịu thua trước áp lực của stress mà không biết lý do thì lời hay ý đẹp của người xưa phải sửa thành “chớ nuôi gì đó trong… răng!”.

Bi kịch “lửa gần rơm”


Chị Huyền đã sốc, phải đi bệnh viện cấp cứu khi vô tình chứng kiến cảnh chồng và em gái đang âu yếm nhau trên sân thượng.

 

Thương cô em gái sớm góa chồng, không nghề nghiệp, lại một nách nuôi hai con đang tuổi mới lớn nên chị Thu Huyền (Q.Phú Nhuận, TPHCM) đã đưa gia đình cô em từ miền Trung vào sống cùng, sẵn nhờ chăm sóc cô con dâu của chị mới sinh em bé.

Từ khi có Hạnh - cô em gái - sống cùng, chị Huyền chuyển giao việc bếp núc, quán xuyến nhà cửa cho em, tự cho phép mình ngủ nướng thêm một chút, về nhà trễ hơn một chút. Ngay đến việc chăm sóc mấy giò lan mà chồng chị yêu thích, vẫn ngắm hoa, uống trà vào mỗi sáng sớm, chị Huyền cũng giao luôn cho Hạnh. Sự siêng năng, chăm chỉ của Hạnh khiến cả nhà chị Huyền rất hài lòng, an tâm.

Từ đó, chị Huyền không còn thoái thác những chuyến công tác xa như trước, thậm chí tranh thủ ở lại đi chơi, thăm thú nhiều nơi vì biết chắc đã có Hạnh quán xuyến ở nhà. Với chị Huyền, sự xuất hiện của cô em như vị cứu tinh nên chị rất biết ơn em và cả chồng (đã chấp nhận, cưu mang gia đình em gái).

Vì vậy, chị luôn dặn chồng và các con phải quan tâm, thương yêu Hạnh như thành viên trong gia đình. Ngược lại, chị cũng dặn em gái chăm lo bữa ăn, quần áo cho anh Thành - chồng chị chu đáo khi chị vắng nhà. Chị bỏ ngoài tai lời cảnh báo của người bạn về chuyện “lửa gần rơm” vì rất tin chồng và em gái.

Vì vậy, chị Huyền đã sốc, phải đi bệnh viện cấp cứu khi vô tình chứng kiến cảnh chồng và em gái đang âu yếm nhau trên sân thượng, bên mấy giò hoa lan vào một buổi sớm mai.

Với gương mặt thất thần, chị Ngọc Nga (Q.Tân Phú, TPHCM) nghẹn ngào: “Tôi nuôi đứa em con cậu ruột tên Phương, cho ăn học bốn năm trời, thương yêu và tin tưởng như em ruột. Phương tính tình tỉ mỉ nên tôi giao quản lý thu chi ở cửa hàng. Tôi còn để Phương đi theo chồng tôi trong những lần tiếp khách để tập dần, khi tôi sinh em bé, Phương có thể phụ giúp việc kinh doanh.

Thậm chí tôi còn muốn sau này ra trường, Phương về quê làm đại lý cho tôi hay tự mở cửa hàng tương tự - đó là cách tôi muốn giúp em họ và gia đình cậu. Vậy mà nó lại phản bội, cướp chồng, phá vỡ hạnh phúc của tôi. Tôi nên tung hê tất cả, đem nó về quê trả cho cậu mợ hay làm như vẫn chưa hay biết gì?”.

Câu chuyện của chị Nga làm chúng tôi nhớ lại lá thư của một cô gái trẻ tâm sự việc mình trở thành người thứ ba trong một câu chuyện tương tự: “Em 23 tuổi, lên Sài Gòn vừa học, vừa làm cho chị con cô cậu. Cuộc sống hẳn sẽ tốt đẹp nếu chị không về quê sinh em bé. Thời gian đó, em ở cùng anh rể và phát sinh tình cảm.

Lúc đầu, cả hai còn làm chủ được, em đã xin gia đình ra ở riêng để dừng lại cuộc tình trái khoáy đó, nhưng ba mẹ em và chị quá tin tưởng, sợ em ra ngoài vất vả nên không cho. Sống chung tình cảm càng nảy nở, em với anh rể đã đi quá giới hạn. Em có thai, anh ấy kêu bỏ. Em rất đau khổ, đòi dọn ra ngoài sống, anh ấy năn nỉ em ở lại. Em buồn và bế tắc quá.

Tiếp tục quan hệ thì em có tội với chị họ, với gia đình nhưng chia tay với anh thì em không thể, vì thật lòng em cũng yêu anh ấy. Em biết rồi chuyện cũng sẽ bại lộ, em phải làm sao đây?”.

Không chỉ phụ nữ mới bị “đâm” sau lưng, mà các ông chồng cũng không ngoại lệ. Vợ chồng anh Minh Nguyên có hùn với người bạn anh mở một công ty kinh doanh tranh đá quý. Anh Nguyên lo quản lý nhân sự, thu chi; còn anh Thế Hùng - bạn anh và chị Ngọc Thu - vợ anh, vốn tốt nghiệp chuyên ngành marketing nên chịu trách nhiệm khuếch trương công ty và mở rộng thị trường… Vì tính chất công việc, anh Hùng và chị Thu thường xuyên đi tiếp khách cùng nhau, lại có những chuyến công tác lên Tây Nguyên, ra miền Bắc, về miền Tây để tìm kiếm nguyên liệu và khảo sát thị trường… Điều anh Nguyên không thể ngờ là sau hai năm hợp tác, anh phát hiện vợ và bạn “tò tí te” gần một năm. 

Cảnh giác “thù trong giặc ngoài”

Khi phát hiện ra “chuyện động trời” - theo cách nói của người trong cuộc, các “nạn nhân” thường không tiếc lời nguyền rủa tình địch, cho rằng người thứ ba đã dụ dỗ chồng/vợ mình.

Chị Thúy Lan (Q.1, TPHCM) mới đây “tố” tình địch: “Chồng tôi là người rất đàng hoàng, xưa nay không lăng nhăng. Vậy mà khi cô ta bước vào nhà tôi, đã mê hoặc rồi cướp chồng tôi”.

Chị Huyền thì dọa: “Tôi và nó sẽ một mất một còn, chứ tôi không chịu nổi sự phản trắc của con người đó”. Chị Lan, chị Huyền cũng như nhiều người vợ/chồng bị phản bội khác, đều không nghĩ đến việc người bạn đời hay cả chính mình cũng là “thủ phạm - đồng phạm” trong chuyện này.

Như anh Thành - chồng chị Huyền đã “tự thú trước bình minh”: “Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ, nhưng lần này đã thật sự phạm sai lầm không thể bào chữa. Vợ tôi muốn nặng nhẹ, trừng phạt tôi thế nào cũng được. Nhưng, giá mà cô ấy đừng quá mải mê công việc, đừng thả lỏng tôi và cô em vợ thì có lẽ đã không đến nông nỗi này”.

Nghe những lời này, hẳn chị Huyền và không ít bà vợ sẽ giãy nảy cho đó chỉ là lời bao biện của các ông ham của lạ.

Tuy nhiên, theo các chuyên viên tâm lý, đó lại là phút nói thật. Đối với những trường hợp ngoại tình đã kể, xuất phát điểm không chỉ đơn thuần là khát khao tình dục, mà là những cảm xúc mới mẻ, sự hàm ơn đến từ sự quan tâm của người khác dành cho mình. Cảm xúc ban đầu này là vô tư và tích cực, nhưng hai người khác giới ở cạnh nhau, quan tâm đến nhau thì lâu dần sẽ phát sinh tình cảm và dẫn đến hành động sai.

Đặc điểm tâm lý của con người là khi không hoặc ít nhận được sự chăm sóc của người bạn đời, người ta dễ xúc động, nảy nở tình cảm trước sự quan tâm của người khác giới, nhất là khi sự quan tâm đó diễn ra thường xuyên.

Các bà vợ nên hiểu, dù nhà có hai-ba người giúp việc, nhưng tâm lý người chồng bao giờ cũng muốn được chính tay vợ chăm sóc. Mà với người phụ nữ hiện đại, công việc, áp lực nhiều nên không ít chị đã giao phó gia đình cho người giúp việc, chỉ quản lý… từ xa.

Vì vậy, có những ông chồng được người giúp việc, em vợ, em họ - những “nàng ong” cần mẫn, chăm chỉ... chăm sóc tận tâm, chu đáo và quen mặt họ hơn vợ. Trong khi đó, các bà vợ lại tự tin thái quá khi nghĩ mình đẹp, học thức… hơn hẳn thì “ai kia” làm gì có “cửa”, mà quên rằng - dù xấu hay đẹp thì họ vẫn là phụ nữ, và phàm đã là phụ nữ thì luôn có nét riêng thu hút người khác phái. Vì lẽ đó, không ít chị đã thua trên sân nhà với những “đối thủ” không cân xứng với mình.

Những “nạn nhân” khó có thể vô can khi quá mải mê công việc hoặc chủ quan, lơ là mà tạo điều kiện nối giáo cho “giặc”.

Chị Thúy Lan do bận quản lý nhà hàng mới mở nên ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến khuya mới về. Vì vậy, vào hai ngày cuối tuần, vợ chồng chị phải thuê một sinh viên về dạy học và chơi với cậu con trai sáu tuổi. Việc giám sát con và cô giáo được giao cho anh Cường - chồng chị. Chị vô tư khen cô giáo đã nuôi dạy con chị ngoan, học tiến bộ cho đến khi con trai thủ thỉ: “Cô giáo và bố… ngủ chung giường” thì chị mới giật mình, theo dõi và “bắt  tại trận”.

Chị đuổi việc tình địch, yêu cầu chồng chấm dứt ngay mối quan hệ, nhưng sau vài lần hứa dứt mà không dứt được, tháng 7/2011, anh Cường tuyên bố ly hôn để cưới cô gia sư làm chị Lan chết sững.

Chị đã thua ngay trên sân nhà chỉ vì chủ quan, mất cảnh giác. Hay trường hợp của chị Ngọc Nga đã nói ở trên, những người biết chuyện đều bảo: “Chồng chị không ngoại tình mới lạ”, vì một thời gian dài chị đã “khoán trắng” chồng cho cô em họ. Lửa - rơm gần nhau mãi cũng có ngày bốc cháy.

Thực tế, vì nhiều lý do, đôi lúc trong gia đình phải chịu cảnh có thêm thành viên khác sống cùng. Những lúc đó, vợ chồng phải luôn quan tâm, dành thời gian trò chuyện với nhau và cảnh giác với “thù trong giặc ngoài” để tránh cảnh nuôi ong tay áo.

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2013

Châu có vợ rồi

Dừng chân ,để tự hỏi em đang ở đâu ,tìm kiếm suốt bao năm trời mình tới 27 tuổi cũng mong đạt nguyện ước, em bảo vệ Tôi ở bất cứ đâu cho mình mọi thứ Châu mất em như một giấc chiêm bao ,rồi ra Bắc sự thay đổi đó không thể nào khiến ta dừng bước ,tìm em trong trí óc cận bả phai  mờ theo dòng thời gian của quá khứ tội lỗi bởi những gì ta nhận được " Con ơi chớ đừng ăn muối ,cá ương Con cải Cha,Mẹ trăm đường Con hưu "mình chẳng khôn được, thường Cha già lắm như bước vào chuyện làm ăn ham công việc trong sự dây dưa mối Tình cảm thiếu thốn không tránh khỏi bao rắc rối
Số phận của mình được người ta định sẳn bởi chử nghiệp khổ tại vì Tôi ngu , Tôi  bị che khuất mớ nhận thức bẩn thân Tôi cố sát mang đầy oán than ,lòng hận thù rồi ghét em ,trách hờn em Tôi không hề biết nắm giữ lấy cái thứ hiện tại đó ,vốn dỉ là của mình ,thử cho người ta đi .Anh sẽ mất hết tất cả bao công sức khó nhọc ,em hỏi Tôi ở đây không được sau ,tại sau phải ra đi ,có vấn đề gì ,lý do nào giải thích đi ,có chắc muốn cút ra khỏi nhà không ; mình không hỏi My được nên suốt ngày làm khó vợ con ,em nói dám bước chân ra đi thì đừng mong quay về gặp Tôi nữa ,không biết đường về  nhà đâu trách mình sau lại vô tình ,tại sau lại làm như vậy  :Hình dáng của người đó mình không xóa nổi em My có thương Châu đâu không,đừng nói người đó nữa trước mặt vợ diện cớ tự đánh lừa Châu em có người khác làm hại vợ suy tư về em My hay giởn với mình  không dám đoi co với người đang Ông đó xác minh ,tại sau lại khóc , lại muốn bắt vợ ngoại tình,tại sau lại đưa ra hàng loạt câu hỏi em Yêu không dám bước chân vào nhà hay muốn ăn uống,muốn gặp mặt mình trò chuyện,chỉ vì Tôi không biết em Tên gì ,mình là Ai  ,tìm thức ở với vợ bị mắn  " Đồng sàn ,dị mộng "  có thật không ,không phải tại tôi chỉ vì bi ám hay khùng ,một phần nảo bộ nó bị ức chế tâm lý nặng nề ,nguyên nhân nào ,vì sau tôi không biết ,tại sau .Tôi chỉ biết mình thỏa mảng điều kiện cần thiết , che dấu về thứ không đáng nói ,đáng cầu kỳ quan tâm đánh đổi như thế nguy ngờ gì muốn bỏ vợ thật chứ Tôi vui buồn bất chợt những lo âu dững dưng học theo lập lại một thức hành động nào đó ,khiến họ buồn ,họ cháng cứ thế  Tôi không hề biết nói chuyện sống lập dị như người câm ,bi khinh miệt ,đáng đánh ,bi nguyền rữa Tôi muốn chết phải không

                                                Tạm mượn em :  Hình Ảnh
Nếu thật sự Châu được em My dám Yêu ,chấp nhận thì hay biết mấy khổ cái Tôi không biết vấn đề ở đây là gì ,sự cẩu thả nào ,tại sau như vậy .Tôi không muốn yên ổn thật sau ,sau lại thử thách chính mình  : Vợ ơi Tôi muốn có vợ ,Tôi rất Yêu Vợ muốn có sự thành công đi kèm bao ước mơ
Hồi đó mình quen ,muốn cua vợ như thế nào nhỉ Châu không cần biết ,không nhớ ,sự đảo lộn đó như thế nào ta Châu không biết tại sau mình không thể quan tâm vợ được : Bi My ám rồi ,chỉ biết có My nào đó ,tại sau lại có khúc mắt trong lòng chắc Châu bị tẩy nảo rồi khi biết ăn chơi ,nhậu quậy phá chuyện kể là lần cuối Yêu lại như thế bị My chiếm hết có sự tổn thương rồi bực bội gặp Vợ sống với vợ là không còn tin tưởng nửa rất gay mắt Châu không biết mình tránh né đều gì chỉ nghe thoáng lại trong đầu Anh không biết gì cả
Chắc hồi đó ,tại mình tài lanh ,nhiều chuyện ,muốn tốt về mọi mặt cho nên đời này phải ân hận về sau cho việc làm trước ,chưa gì đã Yêu cô giáo My
khi còn trẻ ,buồn vì sự hiểu biết nông cạn ,có nhiều sự thất bại trên đường đời khiến bẩn thân nửa tỉnh nửa mê bất bình thường người ta gọi là mới té giếng hã .Châu đi vì một mục đích muốn cầu được gì đó ,làm Cha,Mẹ bớt cực v.v.v......Quen chị của My ở trường hợp ngoại lệ ,không nằm trong phạm vi tính toán ,chị của My đẹp hơn My rất nhiều hay là My Tôi không biết chỉ là sự mập mờ phỏng đoán Châu có trách nhiệm thì sau chứ ,em sợ Tôi như viết lên câu chuyện theo cuốn tiểu thuyết đã luyện nói về một người con gái mang tên một loài Hoa Trà My Châu lở sai ước ,sự sắp xếp nào kia Châu học ở Thanh Đa ,Bình Thạnh  bị một Phụ nữ hận thế là toi đời ,còn lại như thế nào phần sau mới là rõ ,nói thú vị ,đầy bi kịch và rất nhiều tình huống không thể ngờ được : phần hai này Châu biết là Võ Thị Trà My chỉ là một em kết toán vừa mới bị đuổi việc mình chỉ bắt thang hỏi chị My có thể đưa My vào trường Châu nhận được tin nhắn trả lời được nhưng đừng làm gì em Tôi đó chính là My có cái bóp đỏ : phần ba,phần bốn ,phần năm cho đến cuối rất phức tạp : Chắc sau này tìm được My tôi mới viết tiếp ra nó hình dung như thế nào ,tại sau mọi người không muốn Tôi yêu My không hề cho Châu biết về My và Châu cần làm gì để có sự đột phá ở chiêu thức ve sầu thoát xác

Sự Khác Biệt giữa Gái Miền Nam Và Gái Miền Bắc

Gái miền nam nó yêu mình, mình là ông chủ. Đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, nó chạy ra ngọt ngào: anh đi làm về có mệt không. Anh ăn gì, uống gì.
Gái bắc, nó yêu mình, nó sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt nó như cái mâm.

Gái nam mình xỉn, nó chăm mình nôn mửa các kiểu
Gái bắc mình xỉn, nó gọi đt cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ mình

Gái nam nó không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không.
Con gái bắc, mình cầm tay nó là nó coi như mình có trách nhiệm với nó cả đời. Thế mới tệ chứ.

Gái miền nam gần như không có khái niệm bình đẳng giới.
Gái bắc thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình.
Gái bắc mà có chồng tòng teng, nó cắt ... luôn. Cắt xong rồi ngồi khóc hu hu.
Gái nam mà có chồng tòng teng. Nó đến phang con kia bét nhè luôn. Xong về nhà vẫn thờ chồng như một, chả vấn đề gì.

Gái bắc mà ko hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng. Đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần đ’o gì”. Bình đẳng giới mà
Gái nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.

Nhưng gái nam, nó là bồ mình, nó là vợ mình, mình phải lo cho nó đến tận răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, nó chạy luôn.

Gái bắc, mình sa cơ, nó đi bán rau, bán cháo để nuôi mình

Cà phê:
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus

Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Sài Gòn: Đt Cafe + ít sữa + đá + đá + đá … + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm 
trà to tướng … chan vào cafe uống ? hết lại có thêm (không cần xin)
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc

Ăn trưa:
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Gọi điện ngoài đường:
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai

Cảm ơn:
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn

Cơn mưa:
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
Ăn mặc:
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
Xe máy:
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
Giao thông:
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Trà đá:
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc *a
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê


Con gái 3 miền. 

CON GÁI BẮC 

Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc 
nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền 
nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang 
nhớ duyên dáng, ngây thơ...mà xảo quyệt 


Con gái Bắc
Con gái người Bắc (mà điển hình là con gái Hà Nội), là những cô gái khôn ngoan và tinh tế.
Họ làm ra vẻ như rất giữ khuôn nếp nhưng thực ra họ đong đếm bạn kỹ lưỡng trước khi bật đèn xanh cho bạn tiến đến.
Họ nghĩ nhiều đến vấn đề gia đình đôi bên môn đăng hộ đối, do đó khi đã thành đôi rồi, dù bên ngoài có nhìn vào như thế nào đi nữa họ cũng vẫn thấy vừa lòng với nhau và cuộc sống hôn nhân ít xao động.
Nếu mà như thế được cả thì đâu có gì mà nói nhỉ?
Sau khi về nhà chồng thì những cái mà các cô dâu Bắc hay có là :
- Khắc kỵ với mẹ chồng.
- Kiểm soát chồng chặt chẽ và tranh giành tài sản cũng như quyền lực trong nhà chồng.
Còn trong gia đình thì khỏi nói : con gái Bắc coi chồng như một anh lao công và khi nắm quyền lực trong gia đình rồi thì bắt đầu nhiều lời.
Những câu nói đay nghiến dấm dẳng không biết có phải từ trong tiềm thức tổ tiên để lại bắt đầu tuôn ra một cách rất tự nhiên.
Khi những điều đó bành trướng lên quá đáng thì anh chồng bắt đầu ngao ngán gia đình - chuyện ngoại tình là sẽ đến và anh có điều kiện là "chuồn" luôn cái bà vợ chán chường đó mà đi lấy một người vợ khác.
Con gái Bắc còn có tật thiên vị tình cảm nội ngoại, và không ít những chuyện không hay thường bắt nguồn từ nàng dâu.
Thêm một tính nữa là hơi một tí là bỏ về nhà cha mẹ, và gia đình ngoại hay có chuyện can thiệp vào gia đình chồng.
Nói đến các cô gái Bắc còn phải nói đến cái tính điêu ngoa và đanh đá. Và từ đó dẫn đến hỗn láo xấc xược là rất gần. Những cuộc cãi nhau, chửi nhau của các bà vợ Bắc cứ như những bản nhạc được học thuộc lòng trước khi lên xe hoa.
Tránh được mấy điều này thì các cô gái Bắc trở thành số một vì họ là những người tiếp tay cho chồng rất đắc lực trong công việc làm ăn, cai quản tài sản, chăm sóc con cái. Sẵn sàng hy sinh vì chồng. Ở tù, ăn đạn cho chồng cũng OK luôn.

CON GÁI TRUNG 

Em nhớ giữ tính tình người Trung nhé
Nhớ hững hờ nhưng tranh đấu nội tâm
Nhớ vui tươi nhưng đau khổ âm thầm
Nhớ kín đáo đoan trang mà lãng mạn. 

Con gái Trung 
Miền Trung được tính từ Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh vào đến Phú Yên, Ninh Hòa.
Có thể nói đây là một khu vực nhân văn đa dạng.
Phía Bắc thiên về văn hóa Hà thành còn phía Nam thiên về Sài thành.
Họ đều có những đức tính chung của những người con của biển.
Con gái miền Trung cần cù, nhẫn nhục.
Những bông hoa xương rồng lộng lẫy.
Tình yêu của họ không rộ nở tưng bừng nhưng lại sâu lắng.
Họ ít đòi hỏi nơi người chồng nhưng lại hy vọng rất nhiều vào người chồng.
Nếu ai cần một người vợ để dựng nghiệp thì nên chọn con gái miền Trung.
Bạn sẽ luôn được sự yên tâm về lòng chung thủy của họ.
Họ cần cù nhẫn nhục chịu đựng gian khổ với bạn.
Nhưng nếu mà bạn đổ đốn ra, phụ bạc chân tình của họ thì cũng hãy coi chừng đấy. Đã nghe câu "con gái Bình Định múa roi dạy chồng" chưa?
Điểm yếu của những cô gái miền Trung là hơi quê mùa, dù rất nhiều cô tỏ ra mình bảnh như ca sĩ Mỹ Tâm chẳng hạn... bạn vẫn nhìn được cái nét quê mùa của họ.
Miền Trung nói chung và nên có nói riêng về Huế.
Đó là một vùng đất dường như là rất riêng biệt của Việt Nam.
Huế có văn hóa của cố đô nên Huế trầm lặng, lắng đọng và lãng mạn như những vần thơ.
Những cô gái Huế có những nét rất riêng biệt đối với miền Trung và các vùng khác trên lãnh thổ cuả Việt Nam do cái truyền thống cố đô để lại.
Nhưng nếu bạn cưới được một cô vợ người Đà Lạt thuần gốc... Đó là những tiểu thư gốc người Huế vào Đà Lạt dựng nghiệp từ thời Pháp thuộc.
Những tiểu thơ da trắng môi hồng với văn hoá Anh, Pháp, Việt.
Bạn khó kiếm ở đâu trên thế giới một người vợ lý tưởng hơn ở đây.
Cao nguyên Lâm Viên với rất nhiều thú vị cho những chàng trai đi tìm vợ.
Có những cô gái làm bạn ngỡ ngàng về nhan sắc cũng như về phong cách.
Bạn ngơ ngẩn bám theo và rồi hiểu ra đó là một cô gái Jarai lai Pháp từ cái thời ông cố nội nào đó.
Bạn cũng có thể gặp những cô gái da trắng tóc vàng, mắt xanh và mũi cao như Tây.
Nhưng kìa, cô ấy nhu mì và có vẻ như không văn minh hơn những người Kinh.
Họ là những người dân tộc Thái gốc Indian.
Tôi khuyên bạn là nếu quen những cô gái ấy, đã yêu thương thì phải cưới, nếu không thì rất là phiền phức đấy!
Làm quen với họ không khó nếu biết cách (vì họ có vẻ hơi cô lập).
Mách bạn nhé : Bạn để ý con đường đi làm của nàng... có thể là ở đâu đó hay ở nương rẫy... và chờ ở đoạn suối trên đường đi...
Các nàng này rất thích tắm suối và khoe thân thể kiều diễm của mình...
Bạn cứ việc ngắm và thích ai thì cứ để bụng, thò đầu ra lúc này mất mạng không ai thương đâu...
Sau đó thì tìm cách gặp nàng và nói là đang tương tư nàng từ cái hôm ấy...
Thành công hay không còn tùy cái bản mặt của bạn! 


CON GÁI NAM

Em nhớ giữ tánh tình người Nam nhé
Nhớ lanh chanh nhưng rất thiệt thà
Nhớ nhiều lời nhưng không biết điêu ngoa
Nhớ đanh đá, kiêu căng mà tốt bụng

Con gái Nam 
Những cô gái miền Nam thực sự tôi luôn thấy rất nhẹ nhàng mỗi khi tiếp xúc với họ...
Cái chất đơn giản mộc mạc của họ là cái nét làm cho mọi người dễ gần.
Giọng nói của người miền Nam trong sáng như tâm hồn họ vậy.
Nếu nói là những cô gái miền Nam không có chiều sâu tâm hồn cũng có phần nào đúng, bởi nếu họ cũng sâu lắng thì lấy đâu cái nét hồn nhiên trong sáng kia chứ.
Đó là cái đặc tính được thiên nhiên ưu đãi cho những con người sống trên vùng đất phù sa màu mỡ.
Chinh phục một cô gái miền Nam không khó. Họ dễ tin, không tính toán quá xa xôi...
Cũng vì thế giữ được một cô gái miền Nam trong vòng tay của mình lại đâm ra khó... vì ai họ cũng tin cả...
Ta có thể thấy số phụ nữ miền Nam thôi chồng, tái hôn rất nhiều là vì các ông chồng không có đủ bản lĩnh để giữ họ.
Tâm hồn của họ gần như là người phương Tây. Khi mà bạn không còn là niềm tin của họ nữa thì họ cũng chẳng lưu luyến bạn làm gì cho mệt xác.
Nói như thế không có nghĩa là nói họ không chung thủy hay hời hợt trong tình cảm.
Do sự ưu đãi về phong thổ và tập tục, họ là những người thực dụng.
Tình yêu của họ luôn có giá trị của bạn kèm theo.
Họ là những bông hoa giữa trời, giữa đời... Nở rộ một thời xuân sắc và rất nhiều nỗi buồn khi đã tàn hương...
Không nhiều người biết lo cho cái tuổi về chiều của mình...
Họ sống tưng bừng một thời và chấp nhận những hẩm hiu trong buổi chiều cuộc đời. 
Đó là tình trạng đang có nhiều ở các bậc tiền bối của các cô gái miền Nam.
Họ là những người rất đáng thương.
Lấy một cô gái miền Nam? Bạn có thể mà.
Đó là một bông hoa, một con bướm tung tăng bên bạn. Sống rất nhiệt tình với bạn. Sự đòi hỏi của họ cũng không cao. Vấn đề là bạn cũng đừng quá tệ.
Về phong tục tất nhiên là dễ dàng hơn mọi vùng miền: thương nhau một bữa cơm đơn giản cũng thành vợ thành chồng.
Lấy một cô gái miền Nam làm vợ?
Bạn hãy nên nếu bạn có một mức sống tương đối.
Bạn ít khi phải đau đầu về họ và đó là một trong những bí quyết sống thọ.
Nhưng đừng nghĩ tất cả họ là như thế nhé. Guốc dép sẽ bay vèo vèo khi mà bạn nhìn không kỹ và nghĩ ai cũng thế .
Ở miền Nam con gái Sài Gòn là một đặc trưng.
Họ không khác nhiều với những vùng phụ cận, có chăng là lịch lãm hơn và đương nhiên cái nhìn cũng cao hơn.
Ngày nay sự pha trộn của nông thôn vào Sài Gòn cũng làm bão hòa cái đặc tính của con gái Sài Gòn.
Đó là dưới cái nhìn tổng quát về con gái Sài Gòn.
Nhưng tinh ý một chút bạn vẫn có thể nhìn ra ,phân biệt được con gái Sài Gòn và những cô gái nhập cư.
Có ba dạng nhập cư:
1- Những cô gái từ các tỉnh thành tới Sài Gòn để làm ăn sinh sống.
2- Những cô gái theo gia đình nhập cư và định cư tại Sài Gòn.
3- Những cô gái mà cha mẹ nhập cư vào Sài Gòn và được sinh ra ở Sài Gòn.
Trong thành phần thứ 3 này có cô thì đúng là sinh trưởng theo môi trường và thành dân đô thị chính hiệu.
Có cô thì vẫn giữ nề nếp của gia đình như ngày ở tỉnh thành.
Tôi gặp nhiều bạn người Bắc vẫn còn giữ nguyên nể nếp từ lời ăn tiếng nói, cách sống y như những người ở quê nhà dù ông nội là người di cư vào Nam từ năm 1954.
Sài Gòn với tất cả những cái phức tạp của một thành phố lớn nhất Việt Nam cho một cái nhìn đa dạng về con người.
Có thể nói ở đây có tất cả mọi đẳng cấp - bạn thích đẳng cấp nào cũng có...

Không ở đâu kiếm vợ dễ hơn ở Sài Gòn.
Và cũng không ở đâu nuôi vợ khó như ở Sài Gòn.
Vì mảnh đất này cái gì cũng phải trả tiền.
Bạn phải có công ăn việc làm, thu nhập ổn định thì mới nên nghĩ tới việc lấy một cô vợ ở đây.
Không thể không nói đến những người đẹp Bình Dương và Tây Đô (Cần Thơ) - hai vùng đất sản sinh ra những người đẹp nổi tiếng của miền Nam.
Họ là những bông hoa đáng yêu và bạn dễ dàng chết ngất khi gần họ.
Và muốn gần họ, thân cận với họ? Nói nhỏ cho bạn biết nhé:
Bạn phải biết nghe cải lương!

Ân hận vì trót lấy chồng người Bắc quá độc đoán



Người ta cứ đồn con trai miền Bắc độc đoán, ích kỉ, tôi không tin. Hồi yêu nhau anh cưng tôi lắm, đâu có như bây giờ. Tôi ân hận vì đã thương và lấy một người con trai đất Bắc.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn - thành phố nhộn nhịp và tươi trẻ. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là một cô bé ham vui, năng động nhưng cũng đầy hoài bão. Tôi rất yêu thành phố nơi mình lớn lên và khó có thể tưởng tượng có ngày phải rời xa nó. 

Dũng là người Bắc Ninh nhưng lại vào Sài Gòn học do không đủ điểm đậu cơ sở chính ngoài Bắc. Anh hơn tôi 2 tuổi, là con người điềm đạm, chính trực, cần cù, tiết kiệm. Khi mới quen anh, tôi bị thu hút bởi vẻ đàn ông đích thực chứ không nhí nhố, ham chơi như con trai Nam Bộ.

Ban đầu, tôi nhận lời yêu Dũng vì anh nói sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại miền Nam định cư. Nhưng sau 1 thời gian, ba má Dũng và người lớn ở quê kêu anh phải về Hà Nội làm. Mệt mỏi vì công việc, sự vất vả khi sống xa nhà, lại thêm sức ép từ gia đình, anh quyết định trở về Bắc Ninh.

Dũng cho tôi lựa chọn. Ba má tôi khuyên can con gái hết lời, nói tôi nên từ bỏ anh. Ba má lo tôi không chịu nổi sự gia trưởng của gia đình chồng ở miền Bắc. Họ lo tôi không thích nghi được với cuộc sống xa lạ nơi đất khách quê người. Vì quá thương anh, tôi nhắm mắt đưa chân theo anh về làm dâu xứ lạ.

Bắc Ninh là 1 tỉnh nhỏ, khác vô cùng với Sài Gòn phồn hoa của tôi. Nơi này im lìm 1 cách đáng sợ, không có siêu thị, không có trung tâm thương mại. Nhiều nhất ở nơi đây đó là chùa, đền, cứ vài km lại thấy 1 ngôi chùa nhỏ. 

Ở đây nhà tầm 4, 5 tầng đã được coi là cao lắm rồi. Tầm tối khoảng 8 giờ là ngoài đường đã vắng ngắt, không khí ảm đạm toàn tiếng dế kêu. Những ngày đầu mới về, tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt vì phải chịu bó gối trong 4 bức tường.

Đám cưới của tôi và Dũng diễn ra cả tuần trời. Má chồng dẫn tôi đi giới thiệu cho từng ông, bà, cô bác, anh, chị thuộc các chi ngành của họ tộc và yêu cầu tôi ghi nhớ. Tôi choáng váng trước sự đông đúc của họ hàng nhà Dũng.

Sau đám cưới, tôi đề nghị chồng giúp tôi kiếm 1 công việc nhẹ nhàng vì tôi biết nhà chồng có mối quan hệ khá rộng. Ba má chồng tỏ vẻ khó chịu. Họ gạt phắt và kêu tôi không được đi làm, phải ở nhà làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Gia đình chồng tôi khá giả, có thể nói là giàu có nhưng lại có truyền thống cổ hủ. Phụ nữ trong nhà chỉ ở nhà lo chăm sóc gia đình mà không đi làm. Nhất là đối với tôi, dâu trưởng nên nhà chồng yêu cầu tôi ở nhà để học làm dâu.

Tôi tỉ tê với Dũng mong được anh nói giúp vài lời với ba má nhưng anh không chịu. Anh khuyên tôi nên theo má, gắng học hỏi để làm tốt nhiệm vụ trong gia đình, đừng có gây chuyện. Anh nói tôi nên nhường nhịn, biết điều, đừng để anh phải khó xử vì phải đứng giữa tôi và má.

Một tháng sau đám cưới, nhà chồng có đám giỗ. Má chồng kêu tôi đi đón khách. Tôi không tài nào nhớ nổi ai với ai, đành chào đại theo lứa tuổi. Những người bị tôi chào nhầm, gọi nhầm, ông bà trẻ bị gọi thành anh, chị, thậm chí là em đã phản ứng gay gắt với má chồng tôi. 

Hôm đó, tôi bị má chồng la tới bến. Bà tru tréo lên “Tâm trí mày lúc nào cũng nghĩ tới việc ra ngoài để thể hiện thì sao mà chu toàn việc nhà được đây. Có cái việc nhớ tên họ hàng cũng không làm nổi. Mày làm dơ mặt chúng tao!”. Tôi ấm ức nhưng chẳng dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt khóc.

Ân hận vì trót lấy chồng người Bắc quá độc đoán

Sau hôm đó, khóa huấn luyện làm dâu quê của tôi càng ngày càng kinh khủng. Tôi phải đến nhà thờ tổ, học thuộc gia phả nhà chồng. Chiều nào về đầu gối tôi cũng mỏi nhừ nhưng vẫn phải cùng má nấu nướng. Ăn xong tôi chẳng có thời gian nghỉ, lại lao vào dọn dẹp. Rồi sau đó là giặt giũ, phơi đồ. 

Đúng 9 giờ tối, tôi được thả cho về phòng nhưng phải ngay lập tức tắt đèn đi ngủ. Nếu không sẽ bị ba má chồng la vì phá quấy giấc ngủ của gia đình.

Hai tháng lấy chồng là hai tháng tôi bị phong ấn trong guồng xoáy công việc nhà chồng. Tôi chẳng có thời gian để xem ti vi, lên mạng lướt web coi shop quần áo, mĩ phẩm online như trước. Có chăng chỉ tranh thủ chút ít thời gian nghỉ trưa, tôi vào mạng coi chút tin tức rồi lại bị gọi xuống làm việc.

Tôi quanh quẩn ở nhà cả ngày chỉ biết có má chồng. Những gì tôi và bà nói với nhau chỉ xoay quanh chuyện bếp núc, thờ cúng, họ hàng. Tôi ngán muốn chết. Tôi nhớ thời gian được tự do, bay nhảy, nhớ Sài Gòn tráng lệ. 

 Không thể chịu được nữa, tôi quyết định vùng lên. Ít nhất là phải có được 1 công việc, dù nhỏ, dù tiền kiếm được ít nhưng sẽ giúp tôi thoát khỏi cảm giác chật hẹp, lệ thuộc nhà chồng.

Tôi một lần nữa ngỏ ý với chồng và ba má chồng về chuyện cho tôi đi làm. Lần này, tôi xin ba má chồng cho tôi mở 1 cửa hàng nhỏ tại gia để kinh doanh. Như vậy, tôi vẫn ở nhà chăm lo cho gia đình được mà vẫn giao lưu với mọi người cho khuây khỏa.

Má chồng tôi tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Bà kêu tôi là đứa con dâu khốn nạn, dám biến gia đình nho nhã, học thức của bà thành phường con buôn gian xảo.

Bà còn nói Dũng ngu ngốc, ngày xưa bà đã cấm anh mà anh vẫn rước con gái miền Nam vừa lười vừa láo về để phá hoại gia phong, nề nếp gia đình.

Dũng la tôi còn nhiều hơn cả má của anh. Anh kêu tôi là người vợ hư, đứa con dâu không biết nghe lời. Anh đã nói hết nước hết cái mà sao tôi không chịu hiểu.

Anh nói tôi sướng mà không biết đường, ở nhà chồng nuôi, không phải bon chen với đời, nắng không đến mặt mưa không tới đầu lại còn đòi hỏi. Anh đe nếu tôi còn dám xin đi làm, lá đơn li hôn sẽ ngay lập tức đưa tới trước mặt.

Tôi sốc quá, tôi không ngờ chồng mình lại gia trưởng như vậy. Người ta cứ đồn là con trai miền Bắc độc đoán, ích kỉ, tôi không tin. Hồi yêu nhau anh cưng tôi lắm, đâu có như bây giờ. 

Tôi ân hận vì đã thương và lấy một người con trai đất Bắc. Con trai Bắc ích kỉ, gia trưởng vô cùng, lại thêm tư tưởng lạc hậu, cổ hủ. Nếu tôi nghe lời ba má tôi thì đâu có tự đẩy mình tới bước đường này.

Nếu bạn gái nào người Nam có ý định lấy chồng Bắc thì hãy nhìn vào câu chuyện của tôi mà suy nghĩ lại. Con gái Nam mà lấy chồng Bắc sẽ cơ cực và chạnh lòng lắm đấy!