Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

Cô giáo tôi


Hà Nội đã bắt đầu run run hơi may và gió lạnh. Người Hà Nội bây giờ đang tạm quên đi một Hà Nội ngây ngất nắng để cùng với đất trời vắt nửa mình sang thu. Đối với tôi, với bạn, có lẽ mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Không chỉ bởi có gió lạnh se sắt luồn qua những con phố sâu hun hút, không chỉ bởi có hoa sữa thơm lừng những góc phố đêm đêm mà còn bởi thu là mùa của tựu trường. Ấn tượng ấy trong đôi mắt của học trò dành cho thu, thu đến trong tiếng trống đầu năm háo hức rạo rực, thu quyện trong gió, thoảng mùi mực mới và thu sang cùng với dáng thầy, dáng cô rảo bước trên sân trường rực vàng màu nắng. Và ngày hôm nay, khi đang là sinh viên học tập dưới bàn tay rèn dũa của thầy cô giáo, vào cái lúc đất trời cũng phải khơi nguồn cho lòng mình xao xuyến, tôi lại bâng khuâng nhớ về những ngày đầu bước chân vào Học viện Báo chí - Tuyên truyền với một ánh mắt rất đẹp, rất ấm, ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.
.
          Trong tôi còn rõ mồn một những xúc động của lòng mình, khẽ xoa nước mắt khi đọc một bài viết trên báo tường vào ngày chia tay cuối cấp:
“ Cô dắt con đi thưở đến trường
Tưởng như dắt mãi đến không trung
Mai con đi giữa ngàn tinh tú
Cô vẫn cầm tay con biết không?
          Từ bước đi chập chững vào đời, con bắt gặp cánh tay nâng đỡ vỗ về của mẹ, bàn tay chở che chắc nịch của cha. Lớn lên chút nữa, cũng là cái dắt tay đưa con vào lớp một, nơi nào đó rất xa lạ trong ánh nhìn của một đứa trẻ lên bốn lên năm. Con không cảm thấy sợ hãi bởi con nhận được cái nhìn trìu mến, nụ cười hiền từ. Vậy nên, dù cái dắt tay của người lạ không giống bàn tay cha cũng chẳng phải bàn tay mẹ nhưng cũng dịu dàng và ấm áp như thế. Trong tiềm thức của một đứa trẻ đặt ra nhiều câu hỏi lạ thường và rồi con nhận ra đó là thầy cô…”. Và một năm trước đây, cái cảm xúc của ngày đầu bước vào lớp một ấy lại trở lại trong con. Từ giã mảnh đất quê hương để lên thành phố nhập học, từ giã một cô học trò phố huyện để bước vào cuộc sống của một sinh viên đại học, dường như chính con cũng đang vào lớp một. Lớp một ở một cấp học mới, cấp học chuẩn bị cho cấp học trường đời.
.
          Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, không có bàn tay mẹ âu yếm dắt tay trao cho thầy cô như ngày sáu tuổi nữa, con tự mình hòa vào dòng người đông đúc nhập học. Ngày ấy, con lại gặp lại một ánh mắt hiền hậu thân thuộc, một nụ cười bao dung từ tâm trong và sáng như thế, đó là hình ảnh vương mãi trong con từ cái ngày đầu tiên gặp cô giáo. Trong một buổi chào K31, con đã phải kiễng chân lên rất nhiều để say trong nụ cười ấy. Rất đẹp, rất sáng, rất hiền và ấm áp, một nụ cười giống như hơi thở mùa thu làm dịu mát bao tâm hồn. Và cũng chính vì thế, mọi lạ lẫm đối với sinh viên tỉnh lẻ, đối với ngôi trường mới đều tan biến hết, để nhường chỗ cho cảm giác được sưởi ấm mà cô mang lại.
.
          Nụ cười ấy đã theo chúng con trong suốt một năm học vừa qua. Cô cười khi cả lớp lúc nhúc cánh tay giơ lên phát biểu, cô cười khi cả lớp siêng năng chú ý nghe giảng bài, cười khi mỗi tác phẩm giao về nhà được sinh viên hoàn thành trọn vẹn, cười mỗi lần bắt gặp hình ảnh tinh nghịch của bọn con…Và cười, một nụ cười nuốt nỗi buồn vào trong khi sinh viên của mình không ngoan, ồn ào dưới lớp. Cười ra nước mắt khi một sinh viên gặp chuyện…Và rồi, nụ cười in dấu tất cả những tình cảm yêu thương mà cô dành trọn vẹn cho hơn trăm đứa con còn vụng dại của mình.
.
          Một năm rồi, cô giáo cùng cả lớp vượt qua biết bao khó khăn trong học tập. Bất cứ khi nào, lúc nào bọn con có thể tham khảo cô rất nhiều và được cô chỉ bảo tận tình như thế. Cảm giác giống như một thuở cầm nét bút chưa vững, mơ hồ về chính người cầm tay con đưa nét với cái nắng vàng ghé vào cửa sổ lớp một, sinh viên năm nhất cũng giống như vậy, mù mờ về tất cả. Tất cả còn là bắt đầu, và người cầm tay con đưa nét cũng chính là cô giáo chủ nhiệm. Chỉ có điều, nét bút bây giờ là nét nghề. Tất cả kĩ năng và sự lành nghề của bọn con sau này cũng sẽ tựa vững trên nét nghề đầu tiên mà cô cho ấy. Cô dạy bọn con chi tiết uốn nắn từng tí một với những kiến thức nền. Cô cho biết điều gì là quan trọng với một sinh viên đại học. Cô cho biết vai trò của việc tự học có ý nghĩa như thế nào để tạo lập hành trang cho cuộc sống. Cô là cô mà cũng giống như mẹ, như chị quan tâm bày vẽ cho con, cho em của mình. Cô dạy con tập viết những nét bút đầu tiên để làm nền tảng chấm bút vào nghiên mực cuộc đời. Nét bút nghề phải cẩn trọng, chân thật và sắc nhọn đúng không cô?
.
          Có phải chỉ thế thôi đâu, cuộc sống riêng của bọn con cũng được cô quan tâm lo lắng. Vẫn như mùa thu tỏa mát mọi tâm hồn thế, cô dịu dàng đến bên mỗi lúc con cảm thấy cần nhất. Cô dạy bọn con thích nghi với cuộc sống mới, cuộc sống tự lập không có người thân bên cạnh. Là phải “tập sống”. Là phải đối mặt và chiến đấu với rất nhiều những khó khăn trong suốt cả con đường dài mê mải. Sẽ có những lúc đầy nhiệt huyết, thiết tha hi vọng, nhưng rồi cảm giác hoang hoải chán chường và bất lực cũng sẽ vây trú lấy tâm hồn của những con chim non vừa mới tập bay. Nhưng vững tin ở những giá trị vĩnh hằng của cuộc sống. Rằng có niềm tin và cố gắng thì sẽ thành công, rằng: “ hãy với tay lên bầu trời, dù bạn không phải là mặt trời thì bạn cũng là một vì sao”. Khác với các bạn khác, con không yêu nghề ngay từ đầu, con mạnh dạn tâm sự hết với cô. Con đến với nghề báo có lẽ là do duyên phận. Những dằn vặt, những mệt mỏi khi không tìm thấy nhiệt hứng làm con thật sự hoang hoải. Và rồi, ai đã cho con sức mạnh để đứng dậy? Là cô. Có lẽ là khi nhận được những dòng tin nhắn mang đầy tâm sự ngổn ngang ấy, cô đã buồn rất nhiều. Buồn vì những chia sẻ của một đứa con lạc bầy không cùng chí hướng đang mắc kẹt giữa hiện thực. Gạt những muộn phiền vào trong, cô an ủi động viên và trồng lại cho con một niềm yêu thích. Bởi cái lúc ngã xuống, con đứng lên nhờ những dịu dàng ấy, từ nụ cười ấy. Cô nói “ Nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề, em ạ. Cố gắng lên”. Là những lung lay của một sinh viên năm nhất còn bỡ ngỡ và lạc lõng với tất cả mọi thứ thôi cô. Nhưng chính cô là người cứu rỗi tâm hồn để con biết mình phải vững tin vào con đường mình lựa chọn. Con đã biết yêu con đường ấy và hết mình vì nó. Những lúc mệt mỏi với việc học và cuộc sống, con lại đưa tin nhắn cô ra mà đọc, thấy thấm thía vô cùng. Và con đã vững dạ… Ngày hôm nay, con tự tin bước trên con đường một năm trước mình còn hẫng hụt chưa dám bước, ngày hôm nay con sẽ chấp nhận mọi thử thách để lăn vào cuộc sống, lăn vào con đường và con đang đi, con đường con sẽ đi.
co_giao_toi
          Cho đến ngày hôm nay, khi bọn con đã trưởng thành hơn, không còn giống như “đứa trẻ” năm nhất ngày nào, suýt vỡ tiếng khóc trong đám đông xa lạ và đưa ánh mắt ngây thơ về phía nụ cười ấy. Và hơn hết con hiểu thế nào là cuộc đời nhà giáo khi con bắt đầu một hành trình làm người khám phá những bí ẩn lấp lánh sau triết lí nhân sinh. Là cuộc đời cầm phấn trắng, tóc bạc đi cho lớp lớp học trò đầu xanh thêm trí tuệ, là cha, là mẹ, là chị, là anh nâng đỡ cho con, cho em. Các thầy cô giáo cũng như  những làn gió đưa những tia nắng soi đường để cho những cánh chim bay lên khoáng đạt trên bầu trời. Và ngày nay, khi lương tâm nhà giáo bị đưa lên đặt xuống thật nhiều, nhưng con vẫn thấy ở cô, một cô giáo đúng nghĩa, là yêu thương học trò của mình bằng cả tấm lòng chân thật. Cô có thể làm được tất cả vì cô THƯƠNG và YÊU trò thật lòng. Một cảm nhận rõ ràng và chắc chắn!
.
          Sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước chúng con cần tựa vào cô để được vững vàng, Và sẽ còn đó rất nhiều lỗi lầm mà chúng con sẽ vấp phải trên hành trình tạo lập hành trang cho cuộc sống. Nhưng nụ cười thánh thiện của cô giáo sẽ mãi theo con trên khắp các ngả đường của cuộc đời, cho con niềm tin và hi vọng, niềm khao khát vinh quang. Mọi người chưa bao giờ thôi mơ ước, chúng con cũng sẽ không dừng lại trong những trải nghiệm đỉnh cao. Và cô, sẽ ở lại nơi ấy, phía cuối con đường để được hạnh phúc, Hạnh phúc ở cuối con đường của những đứa con mà chính tay mình đã dắt, là hạnh phúc đích thực của một người giáo viên nhân dân.
.
          Có một khúc nhạc lại vang lên, vọng vào những mảnh thời gian, mãi mãi. Vọng vào trong con, nhỏ đều từng giọt trong tâm khảm tâm hồn: “Người thầy, vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Người thầy, giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ…” Người giáo viên ấy, nụ cười ấy và cả ngôi trường thân thương nữa, là ngôi thánh đường tin cậy nhất, cho chúng con chạm tay đến ước mơ, khát vọng và để rồi nhờ gió bay xa…
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét