Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

VÙI TRONG SÁCH PHẬT, ĐÃ YÊN CHƯA




        Làng văn nghệ Tây Ninh ít ai xa lạ với bút danh Nguyễn Văn Tài. Đây cũng là tên thật của tác giả tập thơ Đường Tim, do NXB Văn hóa Văn nghệ xuất bản năm 2010. Trong tập thơ đầu tay này tác giả đã cho người đọc nhìn thấy, suy ngẫm, trăn trở nhiều điều về thế sự. Đúng như cái tên tập thơ “Đường tim”, tác giả “buộc” người đọc phải trăn trở trước những thổ lộ từ trái tim mình qua một số tác phẩm. Tuy nhiên, với bài thơ Phật bạn cho ta thấy tác giả cũng chọn nhiều cách để nói lên tiếng nói từ trái tim mình.
      Tác giả không trực tiếp giải bày mà mượn câu danh ngôn “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào” để thốt lên lời của trái tim mình. Cái “không giống ai” của bài thơ này ở ngay cái tựa bài. Tác giả “dám cả gan” đặt cái tên bài thật sốc là “ Phật bạn”Phật bạn hay Bạn Phật gì mới đọc lên nghe cũng không ổn. Tôn bạn lên ngang hàng với Phật, hay đem Phật mà so sánh với bạn mình thì chỉ có những ông "Trời con" mới dám nói như thế. Nhưng đi vào nội dung người đọc mấy thấy được nỗi lòng tác giả:

Lòng không còn gì để buồn nữa
Trầm luân nhân thế đã xong rồi
Nhiều lúc lặng ngồi trên bậc cửa
Thầm hiểu ra nhiều chuyện trên đời

Từng nếm mùi phản bội trước mặt
Từng thấm đòn đánh lén sau lưng
Bạn ta giờ hiền như ông Phật
Quyết lòng nêu nghĩa khí anh hùng

Phật đã một đời thương chúng sinh
Chốn bon chen nổi đám nổi đình
Phật cũng một thời yêu lận đận
Đớn đau bầm dập trái tim mình

Nhớ bạn, đêm vùi trong sách Phật
Thích Ca, La Hán, cả Quan âm
Thấy bạn phi thường, ta đốn mạt
Hạt cát phù vân chốn bụi trần

Chợt hiểu học thầy hay học bạn
Ngàn xưa câu nói vọng phân vân.
           
Đầu tiên, tác giả nói đôi chút về mình. Đó là một con người “Không còn gì để buồn nữa/ Trầm luân nhân thế đã xong rồi” và “nhiều lúc ngồi lặng trên bậc cửa”. Ba câu thơ mở đầu tưởng như nhân vật đã dứt khỏi tục luỵ ở đời, đã thanh thản không còn gì vương vấn nữa, tưởng như thế đã là “đắc đạo”. Không ngờ, câu thứ 4 của khổ thơ này lại buông ra một câu “thầm hiểu ra nhiều chuyện trên đời”. Ra vậy. Nhân vật đâu đã thanh thản, đâu đã sắc sắc không không vào cõi vô vi mà vẫn đang nghĩ. Nghĩ về cuộc đời, nghĩ về quá khứ. Nghĩ về nhân thế. Có vậy mới thầm hiểu ra chứ. Con tim nào có được yên, nào có vô thường cõi Phật mà “không còn gì để buồn nữa”.
Vì đã từng trải lắm nên tác giả mới có nhiều điều để suy tư, để trằn trọc? Tác giả mượn hình ảnh bạn để nói về mình. “Từng nếm mùi phản bội trước mặt/ Từng thấm đòn đánh lén sau lưng”. Đúng là “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”. Phản bội và đánh lén là những “món võ” hèn hạ nhất, đốn mạt nhất mà kẻ thù đã sử dụng cho nhân vật. Thế mới đau. Thế mới nhớ. Trốn vào cõi Phật để quên đi mà đến lúc này mới “thầm hiểu ra nhiều chuyện trên đời”. Phải chăng, “Dò sông, dò biển dễ dò/ Mấy ai lấy thước mà đo lòng người”. Trong cái sự bị phản bội kia có ai là bạn? Có ai là người tin tưởng, chí cốt không? Chắc là có nên sự phản bội mới đau đến thế cơ chứ. Còn cái trò đánh lén dĩ nhiên là không quân tử rồi, không thèm chấp, nhưng cũng để nhân vật suy nghĩ nhiều. “Bạn ta giờ hiền như ông Phật/ Quyết lòng nêu nghĩa khí anh hùng”. Phản bội ư? Đánh lén ư? Không đáng chấp. Không thèm chấp. Ta/ bạn ta về cửa Phật cứ như không.
Phật đã một thời thương chúng sinh/ Chốn bon chen nổi đám, nổi đình”, và “Phật cũng một thời yêu lận đận/ Đớn đau bầm dập trái tim mình”. Chính tác giả nghĩ rằng Phật cũng đã từng là con người, cũng đã từng anh hùng hảo hán, ngang dọc một thời và cũng từng yêu say đắm, bầm dập cả trái tim, cũng phải bon chen để tồn tại. Chính cái nỗi đau ấy, sự từng trải ấy cho nên bây giờ mọi thứ đó chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ còn lại là sắc sắc không không, là hư hư ảo ảo, không còn bon chen, tranh giành gì nữa cả.
Hình ảnh của nhân vật, bạn của tác giả thơ đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới tác giả ở khổ thơ 4. Bạn “vùi trong sách Phật..”, “bạn phi thường”, bạn quên tất cả, cho qua tất cả, kể cả đớn đau và bị phản bội. Và “ta đốn mạt”. Sự ngộ của bạn đã chuyển sang sự ngộ của tác giả: “Hạt cát phù vân chốn bụi trần”. Đúng, tôi và bạn và cả mọi người nữa chỉ là hạt cát phù vân, đời là cõi tạm, có gì mà phải tranh giành nhau, đấu đá nhau. Hãy sống tốt với nhau, với đời như những lời khuyên răn của Phật. Không phải Trịnh Công Sơn đã từng nói “Sống trên đời cần có một tấm lòng” và cõi đời chỉ là quán trọ đó sao? Đọc hết khổ thơ này chúng ta hãy quay đọc lại khổ 3, để thấy tác giả dùng khổ thơ trước để giải thích cho khổ thơ sau. Đây cũng là sự thể hiện tâm trạng rối bời, phân vân, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi, nghĩ ngược của tác giả về thế sự, về nhân sinh. Đến đây người đọc có thể hiểu tác giả muốn nói bạn của tác giả là ai rồi.  Đây chính “người bạn” lương tâm. Bởi “Phật luôn ở trong lòng
Chợt hiểu học thầy hay học bạn?/ Ngàn xưa câu nói vọng phân vân…” Bài thơ khép lại và sự phân vân về cõi đời, về cửa Phật, về lời dạy của người xưa vẫn cứ ám ảnh mãi. Bài thơ cũng là sự tiếp nối về triết lý Phật giáo, là khuyên người ta sống tốt, sống đẹp, làm việc thiện, tu nhân tích đức, là sự thứ tha... Nhưng mà, tác giả cũng hiền quá. Hiền đến mức không dám đấu tranh, không dám bênh vực cái đúng, cái thiện mà chỉ theo học sách thánh hiền, học theo bạn “đêm vùi trong sách Phật”. Chúng ta cũng dễ cảm thông với nỗi lòng của tác giả, bởi tác giả chỉ là một người bình thường, như bao người bình thường khác, không có quyền thế, địa vị gì trong xã hội. Có chăng chỉ là tâm hồn đa cảm và tấm lòng trắc ẩn trước cuộc sống mà thôi. 
Bài thơ chia ra làm 4 khổ và hai câu kết có vần điệu, tiết tấu, có cấu tứ chặt chẽ. Đặc biệt, tác giả sử dụng một số từ, cụm từ trong triết lý phật giáo như: trầm luân, nhân thế, hiền, buồn, chúng sinh, hạt cát phù vân, chốn bụi trần,… làm cho bài thơ nhẹ nhàng. Nhưng không vì thế mà người đọc không cảm thấy phân vân về nhân tình thế thái và chắc chắn cũng sẽ đồng cảm với nhà thơ Nguyễn Văn Tài rằng trong mỗi người ai ai cũng luôn có Phật bạn

       http://chimviet.free.fr/index2.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét