Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Hãy biết cách bảo vệ mình nơi công sở


Những câu chuyện tám lúc rảnh rổi, những thông tin đồn đại từ đồng nghiệp hay những câu nói vô tình gây hại tới người khác sẽ là những mối nguy hại lớn cho chính bạn nơi công sở. Người tốt, kẻ xấu nơi công sở rất đa dạng và chúng ta không thể khám phá ra trong một ngày một ngày hai và thậm chí có những người phải vướng vào một "trận đòn" nào đó rồi mới có thể rút ra được bài học xứng đáng.
Dưới đây là những bài học quý giá làm gương cho những người thích buôn chuyện hay tâm sự nơi công sở. Bạn hãy đọc và rút kinh nghiệm cho chính mình nhé!

Bị “bạn thân” phản bội
Phản bội
Chồng thành đạt, kinh tế gia đình ổn định nên chị T. Hà (Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính) chỉ coi việc đi làm là để cho đỡ buồn. Thế nên chị không có ý định chia bè, chia phái hay phấn đấu để kiếm một vị trí cao hơn. Chị hòa nhã, thân thiện với tất cả mọi người.

Tính tình nền nã nên gần như không bao giờ buôn chuyện ở cơ quan, càng không bao giờ có chuyện nói xấu người nọ, người kia. Sống “biết điều” như thế mà chị vẫn không tránh khỏi bị người ta ghen ghét, nói xấu.

Chả là, chị chơi khá thân với người đồng nghiệp tên Q. Vì hai người cùng quê nên thường hỏi thăm nhau, dần dần trở nên thân thiết. Trưa nào cũng đi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng cùng nhau đi mua sắm, làm đẹp. Chị Hà mời Q. đến nhà chơi và ăn tối vài lần nên Q. gần như biết hết các thành viên trong gia đình chị.

Bình thường, dù thân thiết nhưng chị Hà rất ít khi tâm sự chuyện riêng, chuyện gia đình với Q. Một lần lỡ miệng kể cho Q. nghe chuyện tình lãng mạn ngày xưa trước khi lấy chồng, rồi chuyện vợ chồng thỉnh thoảng cãi nhau.

Vài ngày sau, không hiểu có chuyện gì mà vừa đi làm về là chồng mặt hằm hằm lôi chị vào phòng riêng nói chuyện. Anh kết tội chị vẫn nhớ nhung tình cũ, chê chồng con ở cơ quan. Chị ngớ người, hỏi ra mới biết anh tình cờ gặp Q. ở quán nước, Q. nói chị buôn chuyện ở cơ quan như vậy.

Chị điên tiết lắm, muốn hỏi thẳng Q. tại sao lại làm như vậy. Nhưng khi nghe chồng chị bảo Q. đang làm thủ tục ly hôn. Chị mới hiểu ra rằng, có thể đang đau khổ, ghen tị với hạnh phúc đầy đủ của mình nên Q mới làm như vậy.

“Tôi cũng định nói cho bõ tức xong rồi lại thôi. Giờ biết bụng dạ người ta rồi nên cạch mặt ra. Đúng là chả tin tưởng ai được, bạn bè chơi với nhau bao năm còn chưa chắc lường được lòng dạ nhau, huống chi người mới gặp vài tháng, chỉ biết nhau ở công việc”, chị Hà chia sẻ.
Bị đồng nghiệp "cao thủ" chơi xấu
Bị đồng nghiệp chơi xấu
Nhóm làm việc của chúng tôi gồm có 5 người sàn sàn tuổi nhau nên rất dễ thích nghi và hoà nhập vào công việc mới. Trong nhóm có duy nhất một nam là Bình. Anh hơn chúng tôi một tuổi, và cũng là người làm việc lâu nhất ở đây nên làm trưởng nhóm. Thời gian đầu công việc khá suôn sẻ, nhưng sau một thời gian khi các hợp đồng ngày càng nhiều thì rắc rối bắt đầu nảy sinh. Vì chúng tôi gần bằng tuổi nhau nên trong mỗi lần tranh luận thường khá gay gắt, ai cũng muốn bảo lưu ý kiến của mình, nhất là Bình, anh thường áp đặt ý kiến chủ quan lên chúng tôi và có những lời nói khá nặng nề. Vì thẳng tính nên tôi cũng đã phản ứng lại ý kiến của anh và nêu lên quan điểm của mình.

Ngay ngày hôm sau lúc ăn trưa, tôi được Lan - đồng nghiệp chung nhóm người Nghệ An kể cho nghe về Bình, nhất là những thói xấu, kèm theo cả bản sơ yếu lí lịch trích ngang “là người yêu của em gái sếp nên có tiếng nói trọng lượng lắm. Thế nhưng anh ta cũng có nhiều điểm yếu, như chỉ học văn bằng 2 luật, khả năng ngôn từ kém nên nhiều khi dùng từ sai trong hợp đồng…”. Kèm theo đó là lời động viên: “Bọn mình tuy vào lâu nhưng trình độ không bằng cậu, cậu giỏi hơn thì sợ gì con người này!”.

Nghe Lan kể tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau hôm ấy tôi luôn nhận được ánh mắt thiếu thiện cảm của Bình. Mỗi lời nói, hành động của tôi đều được anh để ý, bản hợp đồng thương thảo với khách hàng nào của tôi cũng bị anh chê là thiếu cẩn thận về từ ngữ. Công việc anh luôn giao cho tôi gấp 3, gấp 4 những người cũ mới đến làm. Tôi thắc mắc thì anh bảo: “Có gì lên trình bày với sếp!”.

Ngồi vào máy tính, Lan chat an ủi tôi “Đừng buồn, cố lên, có gì thì chia sẻ với tớ!”. Muốn giảm stress, tôi đã phát ngôn ra những câu chửi bậy và nói về Bình không ra gì như “anh ta đã dốt lại hay nói chữ…” Lan vừa an ủi vừa khuyên tôi cứ giãi bày hết cho nhẹ lòng… Tin tưởng Lan nên tôi cũng nói thêm vài câu cho đỡ bực mình vì nghĩ đây chỉ là chat, không ai biết.

Đến chiều, tôi nhận được yêu cầu add của một nick lạ: “Em là Hân, sinh viên luật năm cuối, em định đến công ty chị học việc, anh Bình sẽ là người hướng dẫn em. Nhưng em nghe nói anh ấy hơi khó tính, có gì chị giúp em được không ạ?”. Sẵn đang bực mình, tôi kể luôn ra những gì biết về Bình như Lan truyền đạt.

Tưởng nói với người lạ như vậy cho vui, không ngờ hôm sau họp nhóm, tôi bị sếp phê bình vì tiết lộ chuyện nội bộ công ty cho người ngoài, nói xấu đồng nghiệp, gây mất đoàn kết trong nhóm. Kèm theo đó là yêu cầu phải xin lỗi Bình và hình phạt trừ ¼ tháng lương. Chưa hết thắc mắc vì sao sếp lại biết thì cuối buổi đó, Lan lại rủ tôi đi uống nước kèm theo những lời khích lệ “Lần này sếp bực nên hơi thiên vị thằng đó thôi, nhưng cậu cứ yên tâm, bọn mình luôn ở bên cạnh cậu!”.

Tin tưởng Lan là người bạn tốt, tôi lại không tiếc lời dốc bầu tâm sự, từ đó có bất cứ chuyện gì tôi cũng hỏi ý kiến Lan và coi cô như người đồng nghiệp tốt bụng của mình.

Trong một lần đi chơi cùng nhóm đồng hương Nghệ An với người bạn ở chung phòng, tôi tình cờ nhắc đến Lan vì biết Lan học cùng cấp 3 với mấy bạn này, thật bất ngờ khi tôi được nghe mọi người kể về tính xấu của Lan, luôn ghen tị, thường nói xấu sau lưng bạn bè… Huyền - một người bạn trong nhóm trước chơi cùng Lan kể cho tôi nghe: “Hôm trước Lan nhờ em họ tớ lập nick giả tên là Hân để chat hỏi chuyện với một người trong công ty, mục đích là để con bé ấy nói ra hết những gì bức xúc về  anh Bình để con bé ấy bị sếp phạt vì công ty có phần mềm theo dõi chat, sếp chắc chắn sẽ đọc được những dòng này!”.

Nghe đến đây thì tôi giật mình, hoá ra những lần Lan khích lệ tôi chống lại anh Bình, những lời tâm sự để tôi dốc ruột dốc gan ra là để tôi không kiềm chế được và nói những câu không hay về anh Bình, để trong mắt sếp tôi là người xấu xa, hay hiềm khích và gây mất đoàn kết… Hỏi cô bạn về lí do vì sao Lan lại không ưa “con bé ấy cùng công ty” thì Huyền cho hay: “Lan bảo con bé ấy vừa thấp vừa nói giọng nhà quê. Cậy học thạc sỹ nên suốt ngày tinh vi, đã thế thì cho nó đối đầu với sếp, với nhân vật Bình khó tính nào đó trong công ty xem nó chịu đựng được bao lâu!”.

Nghe Huyền nói mà tôi như không tin vào tai mình, người đồng nghiệp tốt mà tôi luôn tin tưởng đây ư? Thảo nào mà lúc đầu anh Bình đối xử với tôi tốt nhưng sau lại thay đổi thái độ, thảo nào mà tôi lại bị sếp phạt vì “tiết lộ chuyện nội bộ công ty”. Vậy là lâu nay tôi đã bị Lan “mượn dao giết người”, biến tôi trở thành một người xấu trong mắt đồng nghiệp và sếp!
Lời khuyên từ chuyên gia
bảo vệ mình nơi công sở
Công sở là nơi làm việc, có tính cạnh tranh cao nên đồng nghiệp đang thân nhau vẫn dễ dàng chuyển thành đối thủ. Theo chuyên gia tâm lý Võ Thanh Giang (Trung tâm tư vấn tâm lý Linh Tâm), không nên chia sẻ chuyện riêng tư, chuyện vợ chồng với đồng nghiệp nơi công sở.

Bà Giang phân tích: “Với chuyện riêng tư không nên nói với đồng nghiệp ở cơ quan. Bởi hôm nay có thể là bạn, mai có thể là đối thủ. Khi họ biết quá nhiều chuyện riêng của mình, họ sẽ nắm được điểu yếu và sẵn sàng “tung đòn” bất cứ lúc nào. Họ thân với mình, họ còn thân với những người khác nữa. Họ có thể kể chuyện của mình với những người khác nữa. Chuyện riêng tư, chuyện vợ chồng nên tâm sự với người thân thiết, ruột thịt. Đương nhiên là với đồng nghiệp nào đó thân thiết, hiểu nhau, đồng cảm, có nhiều cái chung và có một khoảng thời gian dài để kiểm nghiệm những điều đó thì vẫn có thể làm bạn và chia sẻ được”.

Bà Giang cho biết, môi trường làm việc nhiều nữ là môi trường nhiều chuyện, phụ nữ cũng là đối tượng dễ nảy sinh sự đố kỵ hơn nam giới.

“Nam giới ít khi nhìn nhau, ít để ý đến tiểu tiết, ghen tị thì chỉ ghen tị công việc, sự nghiệp. Còn phụ nữ thì có quá nhiều thứ để so bì với nhau từ manh quần tấm áo, từ cái xe đi, gia đình, chồng con… Tính cách phụ nữ lại thích buôn dưa lê, thích bình phẩm về người khác. Thế chuyện ganh ghét, đố kỵ xảy ra nhiều hơn với phụ nữ”, bà Giang nói.

Theo bà Giang, để tránh bị ghen ghét đố kỵ, nên tránh tham gia buôn chuyện, nói xấu nhau ở cơ quan. Đồng thời cũng nên tùy vào hoàn cảnh mà thể hiện mình sao cho phù hợp, không nên quá nổi bật để tự tách mình ra khỏi đám đông.

“Trước hết phải tự bảo vệ mình, thận trọng, tránh sơ hở trong lời ăn tiếng nói, trong công việc, trong quan hệ với mọi người. Bởi vì kẻ thù của mình cũng chỉ chờ sơ hở để họ làm những điều không tốt”, bà Giang nói thêm.
Chúc bạn có một môi trường làm việc tốt và nhanh thăng tiến!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét